tông, xin thức ăn, không có hi vọng cho tương lai. Như thế chẳng hơn gì
chết.
Ngài nói gì đấy, ngài Gia Bảo? Có phải tôi nghe ngài gọi tôi là con quái vật
máu lạnh không?
Có một câu chuyện tôi nghĩ là mình nghe được tại một ga tàu, thưa ngài,
hoặc có thể tôi đọc được trên trang giấy bị xé dùng để gói bỏng ngô mua ở
chợ - tôi không nhớ nổi. Đấy là chuyện về Đức Phật. Một ngày nọ một
người Bà La Môn lắt léo hỏi Đức Phật, “Bạch Đấng thế tôn, ngài xem mình
là người hay là thần?”
Đức Phật mỉm cười nói, “Không là gì cả. Ta chỉ là kẻ thức tỉnh trong khi
các người còn say ngủ.”
Tôi sẽ đưa ra câu trả lời tương tự cho câu hỏi của ngài, ngài Gia Bảo.
Ngài hỏi, “Mi là người hay là quỷ?”
Không là gì, tôi đáp. Tôi đã thức tỉnh, trong khi các ngài hãy còn say ngủ,
và đó là sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta.
Tôi không nên nghĩ đến họ một chút nào. Gia đình tôi ấy.
Dharam chắc chắn là không.
Đến giờ nó đã nhận biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu tôi bảo nó chúng tôi đi
nghỉ mát, và tôi nghĩ nó tin như thế trong một hai tháng. Nó chẳng nói
chẳng rằng, nhưng đôi khi tôi thấy nó trộm nhìn tôi.
Nó biết.
Buổi tối chúng tôi ăn chung, ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, nhìn nhau và
không nói gì nhiều. Sau khi nó ăn xong, tôi đưa nó một ly sữa. Hai đêm
trước, sau khi nó uống sữa xong, tôi hỏi nói, “Mày có bao giờ nghĩ đến mẹ
mày không?”