Người phụ nữ đanh mặt lại và lắc đầu. Nước mắt rơi từ đôi mắt bà ta. Thế
cũng dễ hiểu. Hẳn bà đã có những hi vọng dành cho cậu con trai ấy như mẹ
tôi từng có đối với tôi. Nhưng người bố thì dễ bảo; đàn ông thường biết
điều hơn trong những vấn đề như thế.
Tôi cảm ơn ông ta vì đã mời cà phê, cúi đầu kính cẩn trước người mẹ mất
con, rồi bước đi.
Mohammad Asif đang đợi tôi trong văn phòng khi tôi quay về. Cậu ta lắc
đầu hỏi, “Tại sao? Tại sao ông lại tốn nhiều tiền thế?”
Chính lúc đó tôi nghĩ, Có lẽ mình đã sai lầm. Có lẽ Asif sẽ nói với các tài
xế khác rằng tôi sợ bà già ấy, và bọn họ sẽ nghĩ là họ có thể gian lận tôi.
Điều đó khiến tôi hồi hộp. Tôi không thích thể hiện yếu điểm trước mặt
nhân viên mình. Tôi biết nó dẫn đến hậu quả nào.
Nhưng tôi phải làm một điều gì đó khác biệt, ngài thấy không? Tôi không
thể sống như Lợn Rừng và Trâu nước và lão Quạ đã sống, và có thể vẫn còn
sống, ở Laxmangarh.
Bây giờ tôi đã ở trong Ánh sáng.
***
Bây giờ, điều gì xảy ra trong câu chuyện Tuần san giết người điển hình -
hoặc trong phim Hindi? Một gã nghèo giết chết một người giàu. Được rồi.
Sau đó gã lấy tiền. Được rồi. Nhưng rồi gã lại có những giấc mơ trong đó
người chết đuổi theo gã với những ngón tay vấy máu và nói, Kẻ-giết-người,
kẻ-giết-người.
Chuyện không xảy ra như thế trong đời thật. Tin tôi đi. Đó là một trong
những lý do tôi không còn đi xem phim Hindi nữa.
Chỉ có một đêm hôm ấy tôi mơ thấy bà nội đuổi theo tôi trên con trâu nước,
nhưng nó không bao giờ xảy ra nữa.