Cậu ta đang nhục nhã ê chề vì việc mình gây ra - tôi không cần chửi mắng
cậu ấy nữa.
Và đấy không phải lỗi cậu ta. Cũng không phải lỗi của tôi. Các công ty thuê
ngoài của chúng tôi rẻ tiền đến nỗi buộc các nhà điều hành taxi phải cam
kết thực hiện số chuyến đưa đón không thể chấp nhận nổi mỗi đêm. Để đáp
ứng lịch chạy đó, chúng tôi phải phóng nhanh vượt ẩu; chúng tôi phải đâm
và làm bị thương người đi đường. Đấy là vấn đề mà nhà điều hành taxi nào
ở thành phố này cũng gặp phải. Đừng đổ lỗi cho tôi.
“Đừng lo gì về chuyện ấy cả, Asif,” tôi nói. Cậu chàng trông có vẻ suy sụp
quá.
Tôi đã biết cách tôn trọng người Hồi giáo, thưa ngài. Họ không phải nhóm
người sáng dạ nhất, ngoại trừ bốn nhà thơ nọ, nhưng họ là những tài xế giỏi,
và họ là người thật thà, nhìn chung là vậy, dù một vài gã dường như không
kiềm nổi ham muốn làm nổ tung tàu hỏa hằng năm. Tôi sẽ không sa thải
Asif vì chuyện này.
Nhưng tôi có bảo cậu ta tìm cho ra địa chỉ của thằng bé, người mà cậu ta đã
giết chết.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
“Tại sao lại đi, thưa ông? Chúng ta chẳng cần sợ bố mẹ nó. Xin đừng làm
thế.”
Tôi buộc cậu ta phải tìm địa chỉ và buộc cậu đưa cho tôi.
Tôi lấy từ két sắt ra những tờ bạc một trăm rupee mới cáu; cho vào một
phong bì màu nâu. Tôi lên xe và tự lái đến chỗ ấy.
Người mẹ ra mở cửa. Bà hỏi tôi muốn gì, và tôi đáp, “Tôi là chủ hãng taxi.”
Tôi không cần nói với bà hãng nào.