cậu về nhà.”
“Còn người này thì sao? Đầu tiên ông có nhốt ông ấy lại không?”
Trợ lý thanh tra đan các ngón tay vào nhau. Ông ta thở dài. “Thế này, vào
lúc xảy ra tai nạn, xe đạp của em trai cậu không có đèn. Thế là phạm luật,
cậu biết chứ. Còn nhiều việc khác lộ ra. Tôi hứa với cậu, mọi việc sẽ lộ ra.”
Chàng trai nhìn trừng trừng. Cậu ta lắc đầu, như thể chưa nghe rõ. “Em tôi
chết rồi. Người này là kẻ giết người. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra
ở đây.”
“Nghe này - về nhà. Tắm rửa. Cầu nguyện. Đi ngủ. Trở lại vào buổi sáng.
Khi ấy chúng ta sẽ nộp đơn F.I.R., được chứ?”
Người anh cuối cùng cũng hiểu tại sao tôi đưa cậu ta đến đồn - cậu ta cuối
cùng đã hiểu cái bẫy đã sập lên người cậu. Có lẽ đến lúc ấy cậu chỉ mới
trông thấy cảnh sát trên phim Hindi mà thôi.
Tội nghiệp cậu bé.
“Đây là một sự vi phạm trắng trợn! Tôi sẽ gọi điện đến báo chí! Tôi sẽ gọi
đến luật sư! Tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Trợ lý thanh tra, vốn là người không dễ chọc cười, cho phép mình mỉm
cười. “Chắc rồi. Gọi cảnh sát đi.”
Người anh đùng đùng bỏ ra ngoài, quát tháo những lời dọa dẫm.
“Số xe sẽ được đổi vào ngày mai,” trợ lý thanh tra nói. “Chúng tôi sẽ nói đó
là một vụ đâm xe rồi bỏ chạy. Một chiếc xe khác sẽ được thế chỗ. Ở đây
chúng tôi giữ những chiếc xe móp méo vì mục đích này. May cho ông là
chiếc Qualis của ông đâm vào người đi xe đạp đấy.”
Tôi gật đầu.