“Gọi điện cho cảnh sát ngay,” tôi bảo.
“Nhưng ông ơi - lỗi của con. Con đã đâm vào nó, thưa ông.”
“Chính vì vậy cậu phải gọi điện cho cảnh sát.”
Cảnh sát đã có mặt khi tôi lái xe đến đấy. Chiếc Qualis đỗ bên vệ đường;
các cô gái vẫn còn ngồi trong xe.
Có một cái xác, một bé trai, nằm trên mặt đất, bê bết máu.
Chiếc xe nằm trên mặt đất, vỡ nát và cong vênh.
Mohammad Asif đang đứng qua một bên, lắc đầu. Có người đang chửi bới
cậu ấy - chửi bới với xúc cảm chỉ có thể thấy trên gương mặt của thân nhân
một người đã chết. Viên cảnh sát tại hiện trường ngăn mọi người lại. Y gật
đầu khi trông thấy tôi. Đến nay chúng tôi biết nhau quá rõ rồi.
“Đấy là anh trai của thằng bé bị chết, thưa ông,” y thì thào vào tai tôi. “Nó
đang nổi cơn thịnh nộ. Tôi không thể lôi nó ra khỏi đây.”
Tôi lay Mohammad Asif khỏi trạng thái lơ mơ. “Trước tiên, lấy xe tôi đưa
các cô này về nhà.”
“Để nhân viên tôi đi,” tôi nói lớn tiếng với viên cảnh sát. “Cậu ta phải đưa
khách về nhà. Muốn phân xử gì thì phân xử với tôi.”
“Sao ông có thể để hắn đi?” anh trai của đứa bé quát viên cảnh sát.
“Nghe này, cậu em,” tôi bảo, “tôi là chủ chiếc xe này. Cậu trút giận với tôi,
đừng trút vào đầu tài xế này. Cậu ta làm theo lệnh của tôi, lái nhanh hết tốc
lực. Máu nằm trên tay tôi, không phải tay cậu ấy. Các cô này cần được về
nhà. Hãy đến đồn cảnh sát với tôi - tôi tình nguyện nộp mình làm vật cầm
tin cho cậu. Hãy để họ đi.”
Viên cảnh sát hùa theo tôi. “Đó là ý hay đấy, chú em. Chúng ta cần khai báo
vụ việc ở đồn.”