Loại ác mộng thực sự ngài gặp là loại khác. Ngài trằn trọc trên giường mơ
rằng mình đã không làm thế - rằng ngài đã chùn tay và để ông Ashok đi -
rằng ngài vẫn ở Delhi, vẫn là đầy tớ của một người khác, và rồi ngài tỉnh
dậy.
Mồ hôi ngừng chảy. Nhịp tim chậm lại.
Mày đã làm thế! Mày đã giết ông ấy!
Khoảng ba tháng sau khi đến Bangalore, tôi đến một ngôi đền và thực hiện
nghi lễ cuối cùng ở đấy cho tất cả bọn họ: bà Kusum, Kishan, và toàn thể cô
bác, anh chị em họ, cháu trai và cháu gái họ. Tôi còn cầu nguyện cho con
trâu nước. Ai mà biết ai còn sống và ai không? Rồi tôi nói với Kishan, và
với bà Kusum, và với tất cả họ: “Từ nay hãy để tôi yên.”
Và họ đã làm thế, thưa ngài, nhìn chung là vậy.
Một ngày nọ tôi đọc được một câu chuyện trên báo: “Gia đình 17 người bị
giết hại tại một ngôi làng ở Bắc Ấn.” Tim tôi bắt đầu đập mạnh - mười bảy?
Không thể thế được - đấy không phải gia đình của tôi. Đấy chỉ là một mẩu
truyện kinh dị năm centimet xuất hiện mỗi buổi sáng trên báo - họ không
nói tên của ngôi làng. Chỉ nói nó nằm đâu đấy ở Bóng tối - gần Gaya. Tôi
đọc đi đọc lại - mười bảy! Ở nhà không có mười bảy người... tôi thở hắt
ra... Nhưng ngộ nhỡ người nào đó mới sinh con thì sao...?
Tôi vò tờ báo ném đi. Tôi thôi đọc báo trong một vài tháng sau đó. Chỉ để
yên tâm.
Xem này, đây có thể là điều đã xảy đến với họ. Hoặc là lão Cò đã cho người
giết họ, hoặc giết một số, số khác bị đánh đập. Bây giờ, ngay cả khi nhờ
một phép màu, lão - hoặc cảnh sát - không làm thế, hàng xóm cũng sẽ xa
lánh họ. Ngài thấy đấy, đứa con hư trong một gia đình làm thanh danh của
cả làng tan thành cát bụi. Vì thế dân làng có thể tống cổ họ đi - và họ phải
đến Delhi, hoặc Calcutta, hoặc Mumbai, để sống dưới những gầm cầu bê