với những người xung quanh. Có một thứ tiếng rì rầm hoặc lẩm bẩm bên
dưới tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ, và âm thanh này chưa bao giờ được ghi
âm lại. Balram chính là điều bạn sẽ nghe thấy nếu một ngày nào đó các ống
cống và vòi nước trong nhà bạn bắt đầu lên tiếng.
Tiểu thuyết này rất giàu chi tiết - từ những việc làm (thông thường là hủ
hóa) của lực lượng cảnh sát đến hệ thống chính trị, từ những đầy tớ ở
Delhi đến các doanh nhân ở Bangalore. Anh đã nghiên cứu những gì
cho tiểu thuyết này?
Quyển sách là tiểu thuyết: nó hư cấu. Chẳng có chi tiết nào trong các
chương mục thực sự xảy ra và không có người nào bạn gặp ở đây có thật.
Nhưng nó được xây dựng trên nền tảng thực tế Ấn Độ. Đây là một ví dụ: Bố
của Balram, trong tiểu thuyết, chết vì bệnh lao. Thế này, đây là một cái chết
hư cấu của một nhân vật hư cấu, nhưng bên dưới nó là một sự thật kinh
hòang - sự thực là gần một nghìn người Ấn Độ, đa phần là người nghèo,
chết mỗi ngày vì bệnh lao. Vì thế nếu một nhân vật như bố của Balram có
tồn tại, và nếu ông ta có làm phu xe lôi, thì khả năng ông ta chết vì bệnh lao
là khá cao. Tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bất kì chi tiết nào trong
quyển tiểu thuyết này đều có sự tương quan trong thực tế Ấn Độ. Những
bệnh viện nhà nước, cửa hàng rượu và nhà chứa xuất hiện trong tiểu thuyết
này đều dựa trên những nơi có thật ở Ấn Độ mà tôi đã thấy trong các
chuyến đi của mình.
Trong tiểu thuyết này, anh viết về tính nhị phân của văn hóa Ấn Độ: Ánh
sáng và Bóng tối và hệ thống giai cấp giản lược còn “Những kẻ bụng to
và Những kẻ bụng nhỏ.” Anh có thể nói thêm tại sao anh nghĩ đất nước
được phân chia thành những phạm trù như vậy?
Quan trọng bạn phải thấy những sự phân loại này là của Balram hơn là
của tôi. Tôi không có ý định để cho độc giả lúc nào cũng đánh đồng mình
với Balram: có người không hề muốn bị đánh đồng với anh ta. Năm mươi
năm qua, xã hội Ấn Độ đã chứng kiến những thay đổi náo loạn, và những