Rồi anh Kishan lôi cái bếp lò ra khỏi quán, bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi
xuống cạnh anh. Anh bê ra một cái bao đay; bên trong là một đống than to
đùng. Anh lấy ra một khúc than, đập nó lên cục gạch, rồi đổ mớ than đen
vào lò.
“Mạnh hơn đi,” anh nói khi tôi đập than xuống gạch.
“Mạnh hơn, mạnh hơn.”
Cuối cùng tôi cũng làm đúng - tôi đập khúc than vào cục gạch. Anh đứng
lên và nói, “Bây giờ em đập hết than trong bao giống như vậy nhé.”
Một lát sau, có hai đứa con trai từ trường đến xem tôi. Sau đó có thêm hai
đứa; rồi hai đứa nữa. Tôi nghe chúng cười khúc khích.
“Loài vật nào mà mỗi thế hệ chỉ có một con?” một đứa hỏi to.
“Kẻ đập than,” một đứa khác đáp.
Rồi cả bọn phá ra cười.
“Mặc kệ chúng,” anh Kishan nói. “Rồi chúng sẽ tự bỏ đi thôi.”
Anh nhìn tôi.
“Em giận anh vì đưa em ra khỏi trường, phải không?”
Tôi im lặng.
“Em ghét phải đập than, đúng không?”
Tôi im lặng.
Anh cầm khúc than to nhất trong tay rồi bóp mạnh. “Cứ tưởng tượng mỗi
khúc than là cái sọ của anh, như vậy sẽ dễ đập hơn.”
Anh cũng bị buộc thôi học. Chuyện xảy ra sau đám cưới của chị họ Meera.
Đó cũng là một đám rình rang.