“Giỏi. Vậy thông điệp của Đảng viên Đại Xã hội gửi đến trẻ nhỏ là gì?”
Tôi đã nhìn thấy câu trả lời trên bức tường bên ngoài ngôi đền: một viên
cảnh sát đã viết nó lên bằng mực đỏ.
“Bất kỳ cậu bé ở bất kỳ ngôi làng nào đều có thể lớn lên trở thành thủ tướng
Ấn Độ. Đó là thông điệp của ông ấy đến toàn thể trẻ nhỏ ở xứ sở này.”
Ông thanh tra chĩa cây gậy vào tôi. “Cậu, anh bạn trẻ ạ, là một người thông
minh, trung thực, lanh lợi trong cái đám du côn và đần độn này. Thế ở trong
rừng, loài vật nào quý hiếm nhất mà mỗi thế hệ chỉ có một con?”
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Cọp Trắng.”
“Đấy chính là cậu, trong cái khu rừng này.”
Trước khi đi, ông thanh tra nói, “Ta sẽ viết thư đến Patna nói họ tặng học
bổng cho cậu. Cậu cần đi học ở một ngôi trường thật sự - nơi nào đó xa nơi
này. Cậu cần một bộ đồng phục thật sự, một sự dạy dỗ thật sự.”
Ông tặng tôi quà chia tay - một quyển sách. Tôi nhớ như in cái tựa: Những
bài học cho các cậu bé từ cuộc đời Mahatma Gandhi.
Tôi đã trở thành Cọp Trắng như thế đấy. Còn có tên thứ tư và tên thứ năm
nữa, nhưng nó nằm ở phần sau câu chuyện. Giờ thì, được ông thanh tra giáo
dục khen trước mặt thầy giáo và bạn học, được gọi là “Cọp Trắng”, được
tặng một quyển sách, và được hứa tặng học bổng: toàn là tin tốt, mà có một
quy luật không thể sai vào đâu được trong cuộc sống ở Bóng tối là tin tốt
thường biến thành tin xấu - rất nhanh.
Chị họ Reena của tôi chuẩn bị lấy một gã con trai ở làng kế bên. Vì là nhà
gái nên chúng tôi bị khoắng sạch. Chúng tôi phải cho gã đó một chiếc xe
đạp mới, tiền mặt, một chiếc vòng tay bằng bạc, và lo liệu một đám cưới
linh đình - chúng tôi quả đã làm thế. Ngài thủ tướng, chắc ngài cũng biết