Nếu làng mạc Ấn Độ là thiên đường, thì trường học chính là thiên đường
nằm trong thiên đường.
Lẽ ra ở trường tôi có phát thức ăn miễn phí - một chương trình của chính
phủ, cấp cho mỗi đứa con trai ba cái bánh kếp giòn roti, đậu lăng vàng,
hoặc dưa góp, và mọi người đều biết tại sao: thầy giáo đã cuỗm tiền cơm
trưa của chúng tôi.
Thầy có một cái cớ hợp lý để cuỗm số tiền này - ông nói mình đã không
được trả lương trong sáu tháng liền. Ông định tham gia cuộc biểu tình theo
kiểu Gandhi để lấy lại tiền công đã mất - ông định đình công trong lớp cho
đến khi phiếu lương đến bằng đường bưu điện. Tuy nhiên ông vẫn sợ mất
việc, bởi dù cho tiền lương công chức nhà nước ở Ấn Độ rất bèo, nhưng lợi
lộc đột xuất thì vô kể. Lần nọ, một chiếc xe tải đến trường chở theo đồng
phục mà chính phủ gửi cho chúng tôi; chúng tôi chả được nhìn thấy chúng
ra sao cả, vậy mà một tuần sau chúng được bày bán ở làng bên cạnh.
Không ai trách thầy giáo vì đã làm việc này. Kẻ ăn cứt thì làm sao biết thối.
Mỗi người trong làng đều biết rằng mình sẽ làm như thế nếu ở vào địa vị
của thầy giáo. Vài người thậm chí còn tự hào về ông ta, vì đã làm việc đó
êm xuôi trót lọt.
Một buổi sáng nọ, có một người đàn ông mặc bộ trang phục đẹp nhất mà tôi
từng thấy trong đời - một bộ quần áo đi đường màu xanh biển trông còn ấn
tượng hơn cả đồng phục của tay bán vé xe buýt - đi bộ xuống con đường
dẫn đến trường tôi. Chúng tôi xúm xít ở cửa để nhìn chằm chằm bộ đồ ông
đang mặc. Ông ta cầm gậy bằng một tay và vung nó lên ngay khi trông thấy
chúng tôi ở cửa. Chúng tôi chạy thụt cả vào lớp và ngồi xuống bên sách vở
của mình.
Đó là một cuộc thanh tra đột xuất.
Người đàn ông mặc đồ đi đường màu xanh - ông thanh tra - dứ gậy vào
mấy cái lỗ trên tường, hoặc vào những vết ố màu đỏ, trong khi thầy giáo