... ở khu Dhaula Kuan của New Delhi vào đêm 2-9, gần khách sạn ITC
Maurya Sheraton...
Thế này, khách sạn Sheraton là khách sạn tốt nhất Delhi - tôi chưa vào
trong, nhưng chủ cũ của tôi, ông Ashok, từng rượu chè suốt đêm ở đấy. Có
một nhà hàng ở tầng hầm nghe nói là rất ngon. Ngài nên ghé thăm nếu có
dịp.
Người mất tích được thuê làm tài xế lái chiếc Honda City vào thời điểm
xảy ra vụ việc. Căn cứ vào đó, một vụ án được lập, số hiệu 438/05, P. S.
Dhaula Kuan, Delhi. Người này cũng bị nghi ngờ có giữ một túi xách
với một lượng tiền mặt nào đó bên trong.
Túi xách màu đỏ, lẽ ra họ nên nói thế. Không có màu sắc thì thông tin
chẳng còn giá trị gì, phải không ạ? Chẳng trách tôi không bao giờ bị phát
hiện.
Một lượng tiền mặt nào đó. Mở bất kì tờ báo nào ở đất nước này, sẽ luôn có
những thứ rác rưởi thế: “Một bên liên quan nào đó đang đồn đại rằng”, hay
“Một cộng đồng tôn giáo nào đókhông tin vào biện pháp ngừa thai.” Tôi
ghét kiểu nói này.
Bảy trăm nghìn rupee.
Đó là số tiền mặt nhét trong chiếc túi đỏ. Tin tôi đi, cảnh sát cũng biết thế.
Ngần ấy là bằng bao nhiêu tiền Trung Quốc, tôi không biết, ngài Gia Bảo ạ!
Nhưng nó mua được mười chiếc máy tính xách tay Macintosh màu bạc từ
Singapore.
Tấm áp phích không nhắc gì đến trường học của tôi, thưa ngài - thật là một
sự sỉ nhục. Nhất định là cũng nên nói về học vấn của một người khi mô tả
người ấy chứ. Họ lẽ ra có thể nói một câu gì đó, đại loại như, Nghi phạm tốt
nghiệp từ ngôi trường có con thằn lằn dài hơn nửa mét màu trái ổi sắp
chín, nấp trong tủ...