Không khí trở nên cay sè: mùi thịt bị nghiền nát. Ông nhặt con thằn lằn chết
lên, ném nó ra khỏi cửa.
Bố tôi ngồi thở hổn hển, dựa vào bức bích họa vẽ Đức Phật và những con
vật hiền hòa xung quanh.
Khi đã lấy lại hơi thở, ông nói, “Cả cuộc đời tao đã bị đối xử như một con
lừa. Tất cả những gì tao muốn là một đứa con trai - ít nhất một đứa - sống
như một con người.”
Thế nào là sống như một con người, đó là một điều bí ẩn. Tôi nghĩ nó có
nghĩa là giống Vijay, tay bán vé xe buýt. Xe buýt dừng trong nửa giờ tại
Laxmangarh, hành khách bước xuống, rồi người bán vé xuống xe làm một
tách trà. Y là người mà những kẻ làm trong quán trà bọn tôi đều ngưỡng
mộ. Chúng tôi ngưỡng mộ bộ đồng phục kaki của y do-công-ty-xe-buýt-
phát cho, chiếc còi bạc của y và sợi dây đỏ móc chiếc còi rơi ra từ túi quần
y. Mọi thứ về y nói lên một điều: y đã công thành danh toại.
Gia đình Vijay làm nghề chăn lợn, nghĩa là thuộc thành phần thấp kém nhất
trong những kẻ thấp kém, nhưng y đã làm lại cuộc đời. Bằng cách này cách
khác y còn đánh bạn với cả một chính trị gia. Người ta nói y đã để cho tay
chính trị gia đó thọc cái ấy từ sau lưng. Dù phải làm gì thì y cũng đã làm
rồi: y là doanh nhân đầu tiên mà tôi biết. Giờ thì y có việc làm, một chiếc
còi bạc, và khi thổi còi - lúc xe buýt rời bến - đám con trai trong làng điên
cuồng chạy theo sau xe, đập lên thành xe, xin được đi cùng. Tôi muốn được
như Vijay - có một bộ đồng phục, một tấm phiếu lương, một chiếc còi sáng
bóng với tiếng kêu lanh lảnh, và mọi người nhìn tôi, cặp mắt ngầm nói,
Trông cậu ta mới quan trọng làm sao.
Hai giờ sáng rồi, thưa ngài Gia Bảo. Tối nay tôi phải dừng bút tương đối
sớm. Để tôi lần tay lên màn hình máy tính xem còn thông tin nào hữu ích ở
đây không.
Bỏ qua một số chi tiết không cần thiết...