xanh mờ chiếu vào lớp học. Thầy giáo của chúng tôi là một người chuyên
nhai-trầu-rồi-nhổ - và những phế tích của ông ta đã tạo thành một thứ như
giấy dán chân tường màu đỏ trên ba bức tường quanh chúng tôi. Khi ông
thầy đi ngủ, thường là vào buổi trưa, chúng tôi trộm trầu trong túi ông; chia
cho nhau rồi nhai nhồm nhoàm; đoạn, bắt chước kiểu phun của thầy - tay
chống nạnh, lưng hơi cúi gập về phía trước - thay nhau nhổ vào ba bức
tường bẩn.
Một bức bích họa phai màu vẽ cảnh Đức Phật đứng giữa bầy nai và sóc
trang trí bức tường thứ tư - bức tường duy nhất mà thầy giáo chừa ra. Con
thằn lằn khổng lồ có màu như quả ổi gần chín đang nằm trước bức tường,
giả vờ làm một trong những con vật dưới chân Đức Phật.
Nó quay đầu về phía chúng tôi; tôi thấy mắt nó sáng lên.
“Đây là con quái vật đó hả?”
Con thằn lằn nhìn dáo dác tìm chỗ thoát thân. Đoạn nó bắt đầu đập binh
binh vào tường. Chẳng khác gì tôi, nó đang sợ hãi.
“Xin bố đừng giết nó - chỉ cần ném nó ra ngoài cửa sổ thôi, được không ạ?”
Thầy giáo đang nằm ở một góc phòng, nồng nặc mùi rượu, ngáy đều đều.
Cạnh bên là nồi rượu mạnh mà ông đã nốc cạn đêm hôm trước - bố tôi nhặt
nó lên.
Con thằn lằn bỏ chạy, ông đuổi theo sau, giáng cái nồi vào nó.
“Đừng giết nó, bố ơi - con xin bố đấy!”
Nhưng ông không chịu nghe. Ông đá cái tủ, con thằn lằn văng ra, ông lại
đuổi theo nó, đập vào mọi thứ trên đường chạy và hét, “Heeyaa! Heeyaa!”
Ông lấy nồi đập nó tới khi cái nồi vỡ tan tành. Ông dùng nắm tay chèn nát
cổ nó. Ông đạp lên đầu nó.