Ông chọn cách chống lại nó.
Tôi đồ rằng ở nước Trung Quốc của ngài không có phu xe - hay ở bất kì
quốc gia văn minh nào trên trái đất - ngài phải tận mắt nhìn thấy họ. Xe lôi
bị cấm trong những khu hào nhoáng của Delhi, vì chúng có thể khiến khách
ngoại quốc trông thấy và há hốc mồm vì kinh ngạc. Hãy đòi đi Old Delhi,
hoặc Nizamuddin - ở đấy ngài sẽ thấy phu xe đầy đường - những người đàn
ông gầy nhom như que củi, rướn người về trước từ yên xe trong lúc nhấn
bàn đạp để kéo cỗ xe chở một núi bị thịt trung lưu - một lão béo ị với bà vợ
béo ú và một lô lốc nào túi mua sắm, nào giỏ đi chợ.
Và khi ngài nhìn thấy những ông-que-củi này, hãy nghĩ đến bố tôi.
Bố tôi có thể là phu xe đạp - phận lừa ưa nặng - nhưng ông là người có kế
hoạch.
Tôi chính là kế hoạch của ông.
Một ngày nọ, ông nổi cơn thịnh nộ quát tháo đám đàn bà trong nhà. Đó là
ngày họ nói với ông rằng tôi đã bỏ học. Ông làm một việc chưa từng dám
làm trước đó - quát bà nội Kusum:
“Tôi nói với mẹ bao nhiêu lần rồi: Munna phải biết đọc biết viết!”
Bà Kusum thoáng sững sờ, rồi quát lại:
“Thằng oắt này trốn học chạy về nhà - đừng có mà mắng tao! Nó là đồ hèn
nhát, lại thêm thói ăn tạp. Để nó ra quán trà đi làm kiếm tiền quách cho
rồi.”
Các cô bác thím và chị em gái họ của tôi vây quanh bà. Tôi bò ra sau lưng
bố khi họ mách lại với ông chuyện nhát gan của tôi.
Ngài sẽ thấy khó tin khi một đứa bé ở trong làng lại sợ con thằn lằn. Chuột,
rắn, khỉ, cầy tôi đều không ngán. Ngược lại - tôi yêu động vật. Nhưng thằn