Cò là một lão béo ú với bộ ria màu mỡ, dày và cong vút ở hai bên mép. Lão
sở hữu con sông chảy bên ngoài làng, kiếm chác một phần trong mỗi mẻ cá
bắt được từ sông của bất kì ngư dân nào, và thu phí tất cả chủ thuyền đi
đường sông đến làng chúng tôi.
Anh của lão tên là Lợn Rừng. Lão này làm chủ mọi thửa ruộng tốt ở
Laxmangarh. Nếu muốn làm trên đất đó, ngài phải quỳ rạp dưới chân lão,
chạm vào lớp bụi dưới dép lão, và cam tâm chấp nhận mức tiền công mà
lão đưa ra. Khi chạy ngang qua đàn bà con gái, xe lão thường dừng lại, cửa
kính kéo xuống để lộ cái mặt cười nhăn nhở; hai chiếc răng ở hai bên mũi
lão rất dài và cong, tựa cặp nanh nhỏ.
Lão Quạ sở hữu mảnh đất xấu nhất, chính là sườn đồi lởm chởm và khô cằn
quanh pháo đài. Lão thu tiền của những người chăn dê đưa dê lên đấy gặm
cỏ. Nếu họ không có tiền, lão sẽ thọc cái ấy vào họ từ sau lưng, vì vậy họ
gọi lão là Quạ.
Trâu Nước là tên tham lam nhất bọn. Hắn ăn dần ăn mòn những chiếc xe lôi
và những con đường. Vì vậy nếu ngài kéo xe, hay sử dụng đường sá, ngài
phải cống nạp cho hắn một phần ba những gì ngài kiếm được, không kém
một xu mẻ.
Cả bốn tên Súc vật sống trong những dinh thự kín cổng cao tường ở ngoại ô
Laxmangarh - khu địa chủ. Chúng có đền riêng trong nhà, giếng và ao
riêng, chẳng việc gì phải vào làng, trừ những lần đi kiếm ăn. Thuở trước, lũ
con của bộ tứ Súc vật thường đánh xe con dạo quanh thị trấn; bà Kusum
còn nhớ những ngày ấy. Nhưng sau khi con trai của Trâu Nước bị nhóm
Naxal bắt cóc - có lẽ ngài đã nghe về nhóm này, thưa ngài Gia Bảo, vì đó là
những người ưa đi loanh quanh bắn vào những kẻ nhà giàu - bộ tứ Súc vật
đã gửi con cái chúng đi chỗ khác, đến Dhanbad hoặc Delhi.
Lũ con đã đi, nhưng bọn Súc vật ở lại và ăn trên ngôi làng, trên mọi thứ
mọc lên từ làng, cho đến khi người khác chẳng còn gì để ăn nữa. Vì thế
những người còn lại trong làng đã rời bỏ Laxmangarh để kiếm sống. Hằng