nhai lá súng, cái mũi rẽ nước tạo thành hình chữ V. Mặt trời mọc lên trên
con trâu, trên bố tôi, trên tôi, và trên toàn thế gian.
Thỉnh thoảng, ngài có tin được không, tôi chợt thấy lòng bâng khuâng về
nơi ấy.
Bây giờ, trở lại tấm áp phích -
Nghi phạm được nhìn thấy lần cuối lúc mặc áo sơ mi polyester kẻ xanh,
quần polyester cam, giày xăng đan màu hạt dẻ...
“Giày xăng đan màu hạt dẻ” - ối da. Chỉ có cảnh sát mới nghĩ ra chi tiết như
thế. Tôi hoàn toàn phủ nhận.
“Áo sơ mi polyester kẻ xanh, quần polyester cam”... À, ừm, tôi cũng muốn
chối luôn, nhưng không may là chúng lại đúng. Đó là loại quần áo bắt mắt
những kẻ đầy tớ, thưa ngài. Mà tôi thì vẫn còn là đầy tớ vào buổi sáng hôm
người ta làm tấm áp phích này. (Đến tối tôi đã được tự do, và mặc bộ đồ
khác!)
Bây giờ, có một đoạn trong tấm áp phích làm tôi nổi cáu - để tôi quay lại
đấy một chút và sửa nó:
... con trai Vikram Halwai, phu xe...
Ông Vikram Halwai, phu xe - cảm ơn! Bố tôi nghèo, nhưng là người sĩ diện
và can đảm. Tôi sẽ không ngồi đây, dưới cái đèn chùm này, nếu không có
sự bảo ban của ông.
Vào những buổi chiều sau khi tan học, tôi thường đến quán trà để tìm ông.
Quán trà này là tâm điểm của làng chúng tôi; xe buýt từ Gaya dừng ở đó
mỗi buổi trưa (không bao giờ muộn quá một hoặc hai giờ), còn cảnh sát đỗ
xe jeep ở đấy mỗi khi đến để xử lý ai đó trong làng. Trước lúc mặt trời lặn,
một người đạp xe vòng quanh quán trà ba lần, rung chuông inh ỏi. Một tấm
áp phích quảng cáo phim khiêu dâm dán trên giấy bồi buộc phía sau chiếc
xe đạp - có ngôi làng truyền thống nào ở Ấn Độ được gọi là hoàn hảo mà