Tôi đã cố gắng thêm nhiều lần, nhưng đúng là đồ nhát gan khi mỗi lần thử
đi lên là tôi lại mất vía và quay lộn lại.
Năm hai mươi bốn tuổi, lúc đang sống ở Dhanbad và làm tài xế cho ông
Ashok, tôi đã trở lại Laxmangarh khi ông chủ cùng vợ đến đó để du ngoạn.
Đó là một chuyến đi rất quan trọng đối với tôi, là chuyến đi mà tôi muốn
mô tả thật chi tiết nếu thời gian cho phép. Bây giờ thì tất cả những gì tôi
muốn kể với ngài là thế này: trong lúc ông Ashok và bà Pinky đang thư
giãn sau khi dùng bữa trưa, tôi chẳng có việc gì để làm, thế là tôi quyết định
thử lần nữa. Tôi bơi qua ao, leo lên đồi, đến lối vào, và lần đầu tiên đặt chân
vào Pháo đài đen. Chẳng có gì nhiều xung quanh - chỉ vài bức tường đổ nát
và một bầy khỉ sợ hãi nhìn tôi từ đằng xa. Tôi đặt chân lên bức tường, từ đó
nhìn xuống làng. Làng Laxmangarh bé nhỏ của tôi. Tôi nhìn thấy ngọn tháp
của ngôi đền, khu chợ, rãnh cống lấp lánh, khu dinh thự địa chủ - và nhà tôi,
với đám mây nhỏ màu sẫm ở bên ngoài - ả trâu cái. Một cảnh tượng cơ hồ
đẹp nhất trên thế gian.
Tôi rướn người ra khỏi bờ tường của pháo đài về hướng làng - rồi làm một
chuyện ghê tởm đến mức tôi không dám mô tả với ngài.
Ừm, thực ra, tôi đã phun nước bọt. Phun liền tù tì. Rồi sau đó vừa huýt sáo
và hát ư ử trong miệng vừa đi bộ xuống đồi.
Tám tháng sau, tôi cắt cổ ông Ashok.