Nhưng tôi không muốn nói liên tu bất tận về bản thân. Ngài nên lắng nghe
mấy tay doanh nhân Bangalore này - doanh nghiệp đầu tay của tôi đã kí
hợp đồng với American Express, doanh nghiệp đầu tay của tôi điều hành
phần mềm tại bệnh viện này ở London, vân vân. Tôi ghét tất cả thái độ
Bangalore khốn khiếp đó, cho ngài biết.
(Nhưng nếu ngài nhất thiết phải tìm hiểu thêm về tôi, chỉ cần vào trang web
của tôi: www.whitetiger-technologydrivers.com. Đúng đấy! Đó là đường
dẫn của doanh nghiệp đầu tay của tôi!)
Vậy nên tôi chán nói về mình rồi, thưa ngài. Tối nay, tôi muốn kể về một
người đàn ông quan trọng khác trong chuyện của tôi.
Ông chủ cũ.
Khuôn mặt ông Ashok tái hiện trong tâm trí tôi như nó vẫn hiện lên mỗi
ngày khi tôi còn hầu hạ ông ấy - trong kính xe chiếu hậu. Đó là một khuôn
mặt đẹp đến nỗi đôi khi tôi không thể rời mắt. Hãy hình dung một người
cao trên mét tám, vai rộng, với vầng trán quyền lực, uy nghi của một địa
chủ; song lại luôn lịch thiệp (hầu như luôn luôn - trừ lúc ông đấm vào mặt
bà Pinky) và tốt bụng với những người xung quanh, ngay cả người hầu và
tài xế.
Bây giờ một khuôn mặt khác xuất hiện, cạnh khuôn mặt ông ấy, trong lăng
kính kí ức. Bà Pinky - vợ ông ấy. Từng chi tiết đẹp không kém chồng; tựa
hình ảnh nữ thần ở đền thờ Ấn Độ giáo Birla tại New Delhi, cũng đẹp như
nam thần mà bà lấy làm chồng. Bà thường ngồi ở ghế sau, hai vợ chồng
thường nói chuyện với nhau, và tôi thường chở họ đi bất kì nơi nào họ
muốn, trung thành như vị-thần-đầy-tớ Hanuman phụng sự ông bà chủ mình,
Ram và Sita.
Nghĩ đến ông Ashok làm tôi thấy mủi lòng. Ước gì có ít khăn giấy ở đây.
Có một thực tế kì lạ thế này: khi đã sát hại một ai đó, ta sẽ cảm thấy mình
có trách nhiệm với cuộc sống của người ấy - thậm chí cảm giác muốn chiếm