hữu người ấy. Ta biết về người ấy rõ hơn cha mẹ người ấy, họ biết hình hài
bào thai của người ấy, còn ta biết hình hài thi thể người ấy. Chỉ có ta mới
kết thúc được câu chuyện đời người ấy; chỉ có ta biết tại sao cơ thể người
ấy phải bị ném vào lửa trước thời điểm thực sự, và tại sao những ngón chân
người ấy quắp lại, chống chọi để được ở lại thế gian này thêm một giờ nữa.
Thực ra thì, dù tôi đã giết ông ấy, ngài sẽ không nghe tôi nói một câu tệ bạc
nào về ông ấy cả. Tôi đã bảo toàn danh dự cho ông ấy khi còn là đầy tớ, giờ
thì tôi đã (về mặt nào đó) là chủ ông ấy, tôi cũng không vì thế mà thôi đứng
ra giữ thể diện cho ông ấy. Tôi nợ ông ấy quá nhiều.
Ông ấy và bà Pinky thường ngồi ở ghế sau, tán gẫu về cuộc sống, về Ấn
Độ, về nước Mỹ - bằng tiếng Hindi và tiếng Anh - và nhờ nghe lén họ, tôi
cũng học được nhiều về cuộc sống, về Ấn Độ, về nước Mỹ - kèm một chút
tiếng Anh. (Có lẽ nhiều hơn tí chút so với tiếng Anh mà tôi khoe mẽ từ đầu
thư đến giờ...!) Nhiều ý tưởng xuất chúng của tôi thật ra là vay mượn từ chủ
cũ hoặc anh trai ông ấy hoặc một người nào đó mà tôi chở trên xe. (Tôi thú
nhận, thưa Thủ tướng: tôi không phải là kẻ suy nghĩ ra trò - nhưng tôi là
một người lắng nghe tuyệt vời.) Thực sự thì, cuối cùng ông Ashok và tôi
cũng có chút bất đồng về một thuật ngữ tiếng Anh - income tax
- và mọi
chuyện trở nên xấu đi giữa hai chúng tôi, nhưng đoạn lộn xộn đó nằm ở
phần sau câu chuyện. Ngay lúc này quan hệ chúng tôi ở trạng thái tốt nhất:
chúng tôi chỉ mới gặp nhau, ở nơi xa Delhi, thành phố có tên gọi Dhanbad.
Tôi đến Dhanbad sau khi bố tôi qua đời. Ông đã bị ốm một thời gian, nhưng
ở Laxmangarh chẳng có một bệnh viện nào, cho dù có đến ba viên gạch
khởi công khác nhau cho một bệnh viện, do ba chính trị gia khác nhau đặt
xuống trước khi diễn ra ba cuộc bầu cử khác nhau. Vào buổi sáng hôm đó,
khi bố bắt đầu ho ra máu, anh Kishan và tôi đưa ông qua sông bằng thuyền.
Chúng tôi liên tục lấy nước sông rửa miệng cho ông, nhưng thứ nước ấy ô
nhiễm đến mức làm ông khạc ra nhiều máu hơn nữa. Một ông phu xe ở bờ
bên kia sông nhận ra bố tôi; ông chở ba chúng tôi miễn phí đến bệnh viện
nhà nước.