Ba con dê đen nằm trên bậc tam cấp dẫn lên tòa nhà sơn trắng bạc thếch;
mùi phân dê phảng phất từ cánh cửa để mở. Kính cửa sổ vỡ gần hết; một
con mèo ngó chúng tôi trân trối từ cánh cửa sổ rạn nứt.
Một tấm bảng trên cổng đề chữ:
BỆNH VIỆN PHỔ THÔNG MIỄN PHÍ LOHIA
ĐƯỢC ĐẢNG VIÊN ĐẠI XÃ HỘI KHÁNH THÀNH
MỘT BẰNG CHỨNG THIÊNG LIÊNG CHO THẤY NGÀI GIỮ LỜI
Anh Kishan và tôi khiêng bố vào, giẫm lên những cục phân dê rải đầy như
chòm sao đen trên nền đất. Chẳng có bác sĩ nào trong bệnh viện. Tay hộ lý,
sau khi được chúng tôi giúi cho mười rupee, nói rằng bác sĩ có thể đến vào
buổi tối. Những cánh cửa vào các phòng trong bệnh viện mở toang; những
chiếc giường với các thanh kim loại bật ra ngoài, con mèo bắt đầu gừ gừ
khi chúng tôi vừa đặt chân vào phòng.
“Ở trong phòng không an toàn - con mèo đó đã ngửi thấy mùi máu.”
Hai người đàn ông Hồi giáo đã trải một tờ báo xuống đất và đang ngồi trên
đó. Một người có vết thương hở ở chân. Ông ta mời chúng tôi ngồi xuống
với ông và người bạn. Anh Kishan và tôi hạ bố xuống mấy tờ báo. Chúng
tôi chờ ở đó.
Hai bé gái đến ngồi xuống phía sau chúng tôi; cả hai đứa đều có mắt vàng
quạch.
“Bệnh vàng da. Nó đã lây cho em.”
“Tao không có. Mày lây cho tao. Giờ thì hai đứa sẽ chết!”
Một ông già với con mắt dán bông băng đến ngồi xuống phía sau hai bé gái.
Hai người đàn ông Hồi giáo trải thêm nhiều tờ báo xuống sàn, hàng dài
những con mắt bị đau, vết thương hở và những cái miệng mê sảng ngày một