Giờ thì, có hai chiếc xe trong garage. Một là chiếc Maruti Suzuki hạng
xoàng - loại xe nhỏ màu trắng ngài thấy trên khắp Ấn Độ - chiếc kia là
Honda City. Thế này, chiếc Maruti y như một người bạn đơn giản, nhỏ
nhắn, một đầy tớ hoàn hảo đối với người tài xế; khoảnh khắc ngài khởi
động máy, nó thực hiện chính xác những gì mà người tài xế mong muốn.
Honda City là một chiếc xe to, một sinh vật tinh tế hơn, có trí tuệ riêng; nó
có thiết bị lái bằng điện, một động cơ tiên tiến, và nó làm những gì nó
muốn. Vì lúc ấy tôi quá hồi hộp, nếu lão Cò bảo tôi lái thử chiếc Honda
City thì đúng là đời tôi tận số rồi, thưa ngài. Nhưng may mắn đứng về phía
tôi.
Họ bảo tôi lái chiếc Maruti Suzuki.
Lão Cò và ông Ashok lên ghế phía sau; một người đàn ông nhỏ bé, ngăm
đen - ngài Mukesh, một người con trai khác của lão Cò - ngồi vào yên trước
và ra lệnh cho tôi. Ông quản gia người Nepal sa sầm nét mặt khi thấy tôi
đánh xe ra khỏi cổng - tiến vào thành phố Dhanbad.
Họ bắt tôi chở đi loăng quăng trong nửa giờ, rồi bảo tôi quay về.
“Không tồi,” lão Cò nói khi bước ra khỏi xe. “Anh bạn rất cẩn thận và giỏi.
Họ của anh bạn là gì ấy nhỉ?”
“Halwai ạ.”
“Halwai...” Lão quay sang người đàn ông da ngăm đen. “Đó là giai cấp nào,
trên cùng hay dưới cùng?”
Và tôi biết tương lai mình phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi này.
***
Tôi nên giải thích đôi điều về từ “giai cấp”. Ngay cả người Ấn Độ cũng bối
rối về từ này, nhất là người Ấn Độ có học thức trong thành phố. Họ sẽ giải
thích vòng vo tam quốc với ngài. Nhưng nó rất đơn giản, thật đấy.