trong suy tư. Tôi xin thề trước thánh thần, thưa ngài - tôi thề trước tất cả
36.000.004 vị thần - khoảnh khắc tôi trông thấy khuôn mặt ấy, tôi biết: Đây
chính là ông chủ của tôi.
Một duyên số đen đủi nào đó đã gắn kết đường đời ông ấy với đường đời
tôi, vì vào đúng lúc ấy ông ta nhìn xuống.
Tôi biết ông ấy đi xuống để cứu tôi. Tôi chỉ việc đánh lạc hướng thằng cha
Nepal này càng lâu càng tốt.
“Con là tài xế giỏi, thưa ông. Con không hút thuốc, không uống rượu,
không trộm cắp.”
“Cút đi, mày không hiểu à?”
“Con không bất kính với thánh thần, con không vô lễ với gia đình.”
“Mày bị gì vậy? Biến đi, ngay lập tức...”
“Con không buôn chuyện về chủ mình, con không trộm cắp, con không
báng bổ.”
Vừa lúc ấy, cửa nhà mở ra. Nhưng đấy không phải là người đàn ông trên
ban công - mà là một người già hơn, với bộ ria mép dày màu trắng, cong
vút ở hai đầu.
“Có chuyện gì thế, Ram Bahadur?” ông hỏi bằng tiếng Nepal.
“Thưa ông, nó đang ăn xin ạ. Xin tiền.”
Tôi đập vào cánh cổng. “Con đến từ làng của ông, thưa ông. Con đến từ
Laxmangarh! Cái làng gần Pháo đài đen! Làng của ông!”
Ông già chính là lão Cò!
Lão nhìn tôi thật lâu, rồi nói với ông quản gia người Nepal, “Cho thằng nhỏ
vào.”