Tôi bước đi với lão tài xế, há hốc mồm, mê mẩn trước tất cả những cô gái
lộng lẫy đang cười cợt và mời mọc tôi từ sau những ô cửa sổ lắp lưới sắt -
tất cả đều van vỉ tôi đút cái ấy vào họ!
Lão tài xế giải thích cho tôi những món hàng đang chào bán. Ở trên một tòa
nhà nọ, ngồi trên bậu cửa sao cho chúng tôi có thể nhìn thấy hết cặp chân
đen bóng, là “gái Mỹ”: những cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, mang giày cao
gót đế to, đeo túi xách hồng có chữ tiếng Anh mạ vàng. Họ mảnh mai và
khỏe khoắn - dành cho loại đàn ông thích gái Tây. Trong góc này, ngồi ở
cửa ra vào của một căn nhà để mở, là những cô “truyền thống” - loại béo
lùn mặc sari, dành cho những kẻ muốn xài đáng đồng tiền bát gạo. Có cửa
sổ toàn là pêđê - cửa cạnh bên lại là mấy em mới lớn. Mặt của một thằng
oắt con ló ra giữa cặp đùi của một cô gái rồi biến mất.
Luồng ánh sáng chói lòa ập vào mắt tôi: cánh cửa màu xanh mở ra, bốn cô
gái người Nepal da sáng, mặc váy lót dài, từ trong nhìn ra.
“Chúng nó!” Tôi la lên. “Chúng! Chúng! Chúng!”
“Tốt,” lão tài xế nói. “Tao cũng thích thế - tao luôn chọn hàng ngoại.”
Chúng tôi đi vào, lão ta chọn một trong bốn cô, tôi chọn một cô khác, rồi
chúng tôi đi vào hai phòng, và cô ả tôi chọn đóng cửa lại sau lưng tôi.
Lần đầu tiên của đời tôi!
Nửa giờ sau, tôi và lão tài xế lảo đảo đi về nhà lão, say xỉn và sung sướng.
Tôi gắp than vào ống điếu, đưa nó cho lão và quan sát khi lão rít một hơi
thật sâu, thật đã. Khói bốc ra từ hai lỗ mũi lão.
“Bây giờ thế nào? Tao đã dạy mày làm tài xế và làm đàn ông - mày còn
muốn gì nữa?”
“Thưa ông... nhờ ông hỏi hộ xem các anh taxi có cần người không ạ? Trước
mắt con sẽ làm không công. Con cần việc làm.”