Lão tài xế bật cười. “Tao không có công ăn việc làm trong bốn chục năm
qua rồi, thằng ngu. Làm thế quái nào mà tao giúp mày được? Giờ thì biến
đi.”
Vậy là, sáng hôm sau, tôi đi từ nhà này sang nhà khác, gõ cổng đập cửa
những nhà giàu, hỏi xem có ai cần tài xế - một tài xế giỏi - một tài xế kinh
nghiệm - để lái xe cho họ.
Ai cũng nói không. Người ta không tìm việc kiểu đó. Phải có quen biết mới
mong tìm được việc. Không phải bằng cách gõ lên cổng rồi hỏi.
Tinh thần khởi nghiệp không được tưởng thưởng ở hầu khắp Ấn Độ, thưa
ngài. Đó là một thực tế buồn.
Mỗi buổi tối tôi trở về nhà mệt mỏi phát khóc, nhưng anh Kishan bảo, “Cứ
cố gắng. Cuối cùng rồi một người nào đó sẽ nhận em.”
Vậy là tôi tiếp tục tìm kiếm, từ nhà này qua nhà khác, rồi nhà này qua nhà
khác, rồi nhà này qua nhà khác. Cuối cùng, sau hai tuần dò hỏi và bị xua
đuổi, tôi đến một căn nhà với những bức tường cao ba mét, bên ngoài mỗi
cửa sổ gắn một lớp lưới sắt.
Một người Nepal mắt xếch, dáng bộ ranh mãnh với hàng ria trắng nhìn tôi
chăm chú qua chấn song của cổng.
“Mày muốn gì?”
Tôi không thích cách ông ta hỏi; nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
“Ông có cần tài xế không ạ? Con có bốn năm kinh nghiệm. Ông chủ con
mới chết, vì thế con...”
“Cút đi. Bọn tao có tài xế rồi,” ông quản gia người Nepal đáp. Ông ta xoay
xoay một chùm chìa khóa to rồi nhếch mép cười.
Tim tôi thắt lại, tôi đã định quay đi - thì trông thấy một dáng người trên ban
công, một người mặc quần áo trắng dài thùng thình, vừa đi vừa chìm đắm