Cứ mỗi giờ tôi học trong xe, lão bắt tôi dành ra hai, ba giờ bên dưới nó - tôi
bị buộc làm thợ sửa xe miễn phí cho tất cả xe taxi ở bến; mỗi đêm, tôi bò ra
khỏi gầm xe taxi như con lợn nhô lên từ cống nước thải, mặt lấm lem dầu
mỡ, hai tay bóng loáng dầu động cơ. Tôi nhúng mình vào một Hằng Hà đen
kịt - và trồi lên thành một tài xế lái xe.
“Nghe đây,” lão tài xế nói khi tôi đưa cho lão một trăm rupee tiền thưởng
như đã hứa. “Chưa đủ để lái xe đâu. Mày phải trở thành một tài xế. Phải có
thái độ đúng đắn, hiểu không? Đứa nào định chơi xấu mày trên đường, hãy
làm thế này” - lão siết chặt nắm tay và lắc lắc nó - “rồi gọi nó là thằng chó
chết vài lần. Con đường là rừng rậm, hiểu chứ? Một tài xế giỏi phải rống
lên để tiến về trước.”
Lão vỗ lưng tôi.
“Mày khá hơn tao tưởng - mày làm tao ngạc nhiên đấy, nhóc con à. Tao có
phần thưởng cho mày đây.”
Lão cất bước; tôi đi theo. Lúc đó là buổi tối. Chúng tôi đi qua những con
đường và khu chợ tối lờ mờ. Chúng tôi đi suốt nửa giờ, trong lúc mọi thứ
xung quanh trở nên đen kịt - rồi sau đó như bước chân vào một thế giới
pháo hoa.
Trên con đường cơ man nào là cửa chính và cửa sổ sặc sỡ sắc màu, ở mỗi ô
cửa có một cô gái nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Những sợi ruy băng màu đỏ
và kim tuyến lấp lánh giữa các mái nhà; trà đang được nấu trong các quầy
hàng hai bên đường. Bốn người đàn ông ập đến chỗ chúng tôi cùng lúc. Lão
tài xế bảo họ đi nơi khác, vì đó là lần đầu tiên của tôi. “Để nó thưởng thức
cảnh đẹp trước. Đó là tiết mục hay nhất của trò chơi, phải không - tiết mục
ngắm!”
“Được, được,” đám đàn ông nói và lùi lại. “Đó là điều bọn tôi muốn cậu ấy
làm - thưởng thức đi nhé!”