hát ư ử, hoặc ngồi trong phòng tâm sự với tấm hình của diễn
viên điện ảnh. Ngày nay họ chẳng có việc gì để làm. Họ biết họ sẽ chẳng
tìm được việc gì để làm. Họ đã tự bỏ cuộc.
Họ là những kẻ thông minh.
Những kẻ ngu ngốc đã tập hợp tại cánh đồng nằm ở trung tâm thị xã. Thỉnh
thoảng có một xe tải chạy qua, cả lũ đàn ông trên cánh đồng đuổi theo chiếc
xe, hai tay với về trước, miệng hét toáng, “Chọn tôi! Chọn tôi!”
Mọi người xô tôi; tôi xô lại, nhưng chiếc xe chỉ lấy tối đa sáu, bảy người,
bỏ những kẻ còn lại phía sau. Họ lên đường làm công việc đào xới hay xây
dựng gì đó - những kẻ may mắn khốn kiếp. Lại chờ thêm nửa giờ nữa. Một
chiếc xe tải khác đến. Lại náo loạn, lại đánh nhau. Sau cuộc chiến thứ năm
hay thứ sáu trong ngày, cuối cùng tôi cũng đã lên đứng đầu đám đông, mặt
đối mặt với người lái xe tải. Hắn là người Sikh, đầu đội khăn xếp màu xanh
to đùng. Một tay hắn cầm gậy gỗ, huơ huơ liên hồi để đẩy lùi đám đông.
“Mày!” hắn quát. “Cởi áo ra! Tao phải xem ti mày ra sao rồi mới cho mày
việc!”
Hắn nhìn ngực tôi, vặn vẹo đầu ti - vỗ mông - nhìn chòng chọc vào mắt tôi -
rồi thọt cây gậy vào đùi tôi: “Gầy quá! Xéo!”
“Xin ông hãy cho tôi một cơ hội - thân thể tôi gầy gò nhưng đã đánh nhau
ra trò - tôi sẽ đào xới cho ông, tôi sẽ kéo xi măng cho ông, tôi sẽ...”
Hắn vung gậy đánh trúng vào tai trái tôi. Tôi ngã nhào, những kẻ khác tràn
lên giành chỗ.
Tôi ngồi trên đất, xoa xoa tai, nhìn chiếc xe tải bỏ đi trong đám bụi mờ.
Bóng một con đại bàng lướt qua. Tôi òa khóc.
“Cọp Trắng! Em đây rồi!”