Sau khi bố mất, anh Kishan là người chăm sóc tôi. Tôi không cố ý giấu
giếm công lao của anh trong việc làm cho tôi trở thành như ngày nay.
Nhưng anh chẳng có gan làm giàu gì cả. Anh thà cứ để tôi tự chìm xuống
bùn.
“Không làm gì hết,” Kishan nói. “Bà nội nói cứ gắn bó với quán trà - và
chúng ta sẽ gắn bó với quán trà.”
Tôi tìm đến tất cả những bãi xe taxi, quỳ xuống van xin những người lạ ở
đó; nhưng không ai chịu dạy tôi lái xe miễn phí. Phải mất ba trăm rupee để
học lái xe.
Ba trăm rupee!
Ngày nay, ở Bangalore tôi không tìm được đủ nhân sự cho công việc kinh
doanh. Người ta cứ đến rồi lại đi. Người giỏi chẳng bao giờ ở lại. Tôi đang
nghĩ đến chuyện đăng quảng cáo trên báo.
DOANH NHÂN TẠI BANGALORE CẦN TUYỂN NGƯỜI THÔNG
MINH
NỘP ĐƠN NGAY!
TRẢ LƯƠNG HẬU HĨNH
TẶNG KÈM MIỄN PHÍ NHỮNG BÀI HỌC VỀ CUỘC SỐNG VÀ KINH
DOANH!
Đến bất kì quán rượu hay quầy bar nào ở Bangalore với hai tai giỏng lên,
ngài sẽ nghe thấy điệp khúc muôn thuở: không tìm đủ nhân viên làm ở
trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, không tìm đủ kĩ sư phần mềm,
không tìm đủ giám đốc bán hàng. Có hai mươi, hai mươi lăm trang quảng
cáo tuyển dụng đăng báo hằng tuần.
Ở Bóng tối, mọi chuyện thật khác. Ở đó, vào mỗi buổi sáng, hàng chục
nghìn thanh niên vạ vật ở các quán trà, đọc báo hoặc nằm ườn trên