to để chiến đấu lại. Vì thế mà ông đã rơi một mạch xuống bùn đen, xuống
tầng lớp của một phu xe. Đó là lí do vì sao tôi đã đánh lừa vận mệnh của
mình khi trở nên béo tốt, với làn da bơ sữa và khuôn mặt tươi tỉnh, sáng
láng.
Tóm lại - ngày xưa ở Ấn Độ từng có một nghìn giai cấp và số phận. Ngày
nay, chỉ có hai giai cấp: Những gã bụng to, và Những gã bụng nhỏ.
Và chỉ có hai số phận: ăn - hoặc bị ăn.
***
Bấy giờ, người đàn ông ngăm đen - ngài Mukesh, anh của ông Ashok -
không biết câu trả lời - tôi đã nói với ngài rằng người thành phố chẳng biết
tí gì về hệ thống giai cấp, vì vậy lão Cò quay sang hỏi thẳng tôi.
“Cậu đến từ giai cấp trên cùng hay dưới cùng, cậu bé?”
Tôi không biết ông ấy muốn tôi nói gì, nên tôi đắn đo cả hai phương án trả
lời - phương án nào có lẽ cũng tốt cả - rồi đáp, “Dưới cùng ạ.”
Quay sang ngài Mukesh, lão già nói, “Tất cả nhân viên của chúng ta đều là
giai cấp trên cùng. Có một hai đứa thuộc giai cấp dưới cùng làm cho chúng
ta thì cũng chả sao.”
Ngài Mukesh nhìn tôi dò xét. Ông ta không rành lệ làng, nhưng lại có hết sự
ranh mãnh của các địa chủ.
“Mày có uống rượu không?”
“Không ạ. Giai cấp của con không bao giờ uống rượu.”
“Halwai...” Ông Ashok cười thích thú. “Cậu làm bánh kẹo phải không?
Những lúc không lái xe cậu nấu ăn cho chúng ta được không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Con nấu ăn giỏi lắm. Làm bánh kẹo rất ngon. Gulab jamun,
laddoo, bất cứ món gì ông thích,” tôi đáp. “Con làm việc ở quán trà nhiều