Lão hẳn đã gọi cho đàn em ở Laxmangarh. Tay đàn em đó hẳn đã đến nói
chuyện với bà nội Kusum, và dò la hàng xóm về chúng tôi, rồi báo cáo lại:
“Nó có gia đình đàng hoàng. Nhà nó chẳng gây ra chuyện gì. Bố chết mấy
năm trước vì bệnh lao. Ông ta là phu xe. Anh em cũng đang ở Dhanbad,
làm công trong quán trà. Không có tiền án ủng hộ Naxal hay các tay khủng
bố khác. Và chúng không di chuyển: chúng ta biết chính xác chúng ở đâu.”
Thông tin cuối cùng rất quan trọng. Họ cần biết gia đình tôi ở đâu vào mọi
lúc.
Tôi đã kể cho ngài chưa ấy nhỉ, về cái việc mà gã Trâu Nước làm với đầy tớ
trong nhà. Người này có nhiệm vụ trông chừng đứa con trai sơ sinh của y,
nhưng đứa bé đã bị Naxal bắt cóc, đánh đập và giết chết. Người đầy tớ đó
thuộc giai cấp chúng tôi, thưa ngài. Một người Halwai. Tôi đã nhìn thấy
ông một hai lần khi tôi còn nhỏ. Người đầy tớ này không liên quan gì đến
vụ bắt cóc; nhưng Trâu Nước không tin ông ta và thuê bốn tay súng tra tấn
ông ta. Rồi bọn chúng bắn xuyên qua đầu ông ta.
Như thế là sòng phẳng. Tôi cũng sẽ làm thế với người nào để cho con trai
của tôi bị bắt cóc.
Nhưng rồi, vì Trâu Nước tin chắc rằng người đầy tớ đó đã chủ tâm để đứa
bé bị bắt cóc, vì tiền, cho nên y đã tìm đến nhà của người đầy tớ này. Một
người anh trai ăn đòn trong lúc đang làm ruộng; bị đánh đến chết ở đó. Vợ
của người anh trai bị ba tên đàn ông lấy mạng. Một người em gái, vẫn chưa
lấy chồng, cũng bị phăng teo. Sau đó căn nhà của họ bị bốn tên tay sai bao
vây rồi châm lửa đốt.
Vậy, có ai lại muốn điều này xảy ra với gia đình mình, thưa ngài?
Kẻ quái vật mất nhân tính nào có thể đẩy bà nội, anh trai, cô, bác, thím và
cháu trai của mình đến chỗ chết?
Lão Cò và các con có thể tin cậy vào sự trung thành của tôi.