Khi tôi trở lại, ông quản gia người Nepal mở cổng không nói một lời. Giờ
thì tôi đã vào được bên trong trang viên.
Xét về việc làm chủ thì ông Ashok, ngài Mukesh và lão Cò tốt hơn tôi
tưởng. Trong nhà luôn có đủ thức ăn cho kẻ hầu người hạ. Ngày chủ nhật
còn có món đặc biệt, cơm trộn thịt gà rút xương. Trước đó tôi chưa bao giờ
ăn một món gà tử tế; nó khiến ta có cảm giác như mình là ông hoàng, ăn
thịt gà hết chủ nhật này đến chủ nhật khác, ăn xong thì liếm mút từng ngón
tay. Tôi có một phòng ngủ có mái che. Thực ra, tôi phải ở chung phòng với
một tài xế khác, một người mặt mày dữ tợn tên là Ram Persad, hắn có một
chiếc giường to đẹp, còn tôi phải ngủ trên sàn nhà - dù sao thì một căn
phòng có mái che vẫn là một căn phòng có mái che, tốt hơn nhiều so với
ngủ ngoài đường, như anh Kishan và tôi vẫn ngủ lăn lóc suốt thời gian ở
Dhanbad. Trên hết, tôi có một thứ mà những kẻ lớn lên ở khu Bóng tối
chúng tôi quý hơn tất cả. Một bộ đồng phục. Một bộ đồng phục kaki!
Ngày hôm sau tôi đi đến ngân hàng - tòa nhà mà cửa làm toàn bằng kính ấy.
Tôi thấy bóng mình trong gương - tất cả đều là kaki. Tôi đi tới đi lui trước
ngân hàng cả chục lần, chỉ để trầm trồ trước bản thân mình.
Giá mà họ cho tôi một cái còi bạc, đời tôi xem như được lên thiên đàng!
Anh Kishan đến thăm tôi mỗi tháng một lần. Bà nội Kusum đã quyết định
cho tôi hằng tháng được giữ lại chín mươi rupee: phần còn lại đi thẳng đến
Kishan - người sẽ gửi thẳng nó về cho bà ở quê nhà. Hằng tháng tôi đưa
tiền cho anh qua những song sắt màu đen của cánh cổng sau, và chúng tôi
thường nói chuyện được vài phút trước khi ông quản gia người Nepal hét
toáng lên, “Thế đủ rồi - thằng nhóc còn chuyện phải làm!”
Công việc của một tài xế số hai khá đơn giản. Nếu tài xế số một, Ram
Persad, bận chở ông chủ đi quanh thị xã bằng chiếc Honda City, và ai đó
trong nhà muốn đi ra chợ, hoặc đến mỏ than, hoặc đến ga tàu hỏa, thì tôi sẽ
ngồi vào chiếc Maruti Suzuki, chở họ đến đó. Bằng không tôi phải có mặt ở
nhà và luôn tay luôn chân làm việc.