năm rồi ạ.”
Ông Ashok có vẻ hứng thú với câu chuyện này. “Chỉ có ở Ấn Độ,” ông ấy
nói. “Tài xế của ta cũng có thể làm bánh kẹo cho ta. Chỉ có ở Ấn Độ. Bắt
đầu từ ngày mai.”
“Không cần gấp thế,” Ngài Mukesh nói. “Trước tiên phải hỏi han gia cảnh
nó. Nhà có bao nhiêu người, sống ở đâu, mọi thứ. Còn một chuyện nữa:
mày muốn bao nhiêu?”
Một cuộc kiểm tra khác.
“Tuyệt đối không cần gì, thưa ông. Ông như bố mẹ con, sao con dám đòi
hỏi bố mẹ phải trả tiền cho mình?”
“Tám trăm rupee một tháng,” ông ta nói.
“Không, thưa ông, làm ơn - thế thì nhiều quá. Xin cho con bằng nửa ấy, thế
là đủ. Hơn cả đủ rồi ạ.”
“Nếu làm được ở đây hơn hai tháng thì sẽ tăng lên một nghìn năm trăm.”
Làm ra vẻ đau khổ, tôi chấp nhận số tiền ấy.
Ngài Mukesh vẫn chưa thuyết phục lắm về tôi. Ông ta nhìn tôi từ trên
xuống dưới rồi nói, “Nó còn nhỏ. Ta có cần người lớn hơn không?”
Lão Cò lắc đầu. “Bắt lúc còn nhỏ thì mới giữ được chúng cả đời. Nếu thuê
tài xế bốn mươi mấy tuổi thì anh được, bao nhiêu, hai mươi năm phục vụ là
cùng, rồi sau đó mắt mũi chúng kèm nhèm hết cả. Anh bạn này xài được ba
mươi, ba mươi lăm năm. Cái răng cái tóc của nó đều tốt cả, tướng tá lại
ngon lành.”
Lão ngậm nước cốt trầu đầy ngập trong miệng, rồi quay qua, nhổ ra một bãi
đỏ ối.
Sau đó lão bảo tôi hai ngày nữa quay lại.