Ram Persad búng tay ra hiệu cho tôi.
(Chơi cricket bằng bất kì loại gậy nào với chủ nhà đang hăng máu - rồi để
chủ thắng một cách vẻ vang - là một trong những nhiệm vụ được đặt ra cho
tài xế số hai.)
Ông Ashok cũng tham gia. Ông làm người giữ cọc, còn tôi ném bóng cật
lực cho thằng oắt con.
“Ta là Azharuddin, đội trưởng Ấn Độ!” thằng lỏi gào lên mỗi khi nó đánh
trúng cú sáu điểm hoặc bốn điểm.
“Xưng là Gavaskar chứ. Azharuddin là người Hồi giáo.”
Đấy là lão Cò. Lão đã vào sân xem trận đấu.
Ông Ashok đáp, “Bố này, nói gì mà dớ dẩn thế không biết! Ấn Độ giáo với
chả Hồi giáo, có gì khác nhau đâu nào?”
“Ối giời, đám trai trẻ các anh cứ là suy nghĩ cấp tiến!” lão Cò nói. Lão đặt
tay lên tôi. “Ông phải cuỗm anh bạn tài xế này một chút, Roshan ạ - ông xin
lỗi, ông sẽ trả lại cho cháu trong một giờ nữa, nhé?”
Lão Cò có một cách sử dụng tài xế số hai rất đặc biệt. Chân lão yếu, gân
guốc xanh xao cả lên, vì thế bác sĩ bảo lão phải ngồi ngoài sân mỗi tối
ngâm chân trong nước ấm và có người hầu xoa bóp.
Tôi phải bắc ấm đun nước, bê nó vào sân, nhấc từng cái chân của lão già
nhúng vào nước nóng rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai chân; khi tôi làm thế, lão
thường nhắm mắt lại rên rỉ.
Sau nửa giờ, lão sẽ lên tiếng, “Nước lạnh rồi,” và tôi phải nhấc chân lão ra
khỏi xô, từng chân một, rồi bê chiếc xô vào nhà vệ sinh. Nước trong xô đen
ngòm - những cọng lông chết và mẩu da nổi lềnh bềnh. Tôi phải châm nước
nóng mới vào xô, rồi bê nó trở lại.