Trong lúc tôi xoa bóp, hai người con trai của lão kéo ghế ngồi cạnh bố để
đàm đạo. Ram Persad thường đem ra một chai đầy chất lỏng màu vàng, rót
vào ba chiếc ly, cho đá vào, rồi dâng mỗi người một ly. Các con trai đợi bố
hớp ngụm đầu tiên và nói, “A... whisky. Làm sao ta sống nổi ở cái xứ này
nếu không có nó,” rồi cuộc nhàn đàm bắt đầu. Họ càng nói nhiều, tôi càng
xoa bóp nhanh. Họ nói về chính trị, than đá, và về đất nước của ngài -
Trung Quốc. Vì lý do nào đó những chủ đề này - chính trị, than đá, Trung
Quốc - có liên hệ đến gia tài của lão Cò; và tôi lờ mờ nhận ra vận mệnh của
mình, vì tôi bấy giờ đã là một thành viên của gia đình này, cũng có liên hệ
mật thiết đến ba chủ đề ấy. Cuộc nhàn đàm về than đá và Trung Quốc quyện
lẫn trong mùi rượu whisky từ những chiếc ly, mùi mồ hôi khăm khẳm túa ra
từ bàn chân lão Cò hòa vào nước ấm, lớp da bong tróc của lão, và những cú
chạm nhẹ vào lưng tôi khi ông Ashok hoặc Mangut đung đưa đôi chân
mang giày xăng đan. Tôi tiếp nhận tất cả - đó là điều tuyệt vời về các doanh
nhân. Chúng tôi giống như bọt biển - chúng tôi hấp thụ và lớn lên.
Một cú đánh trời giáng vỗ lên đầu tôi.
Tôi ngước lên trông thấy lão Cò, vẫn đang giơ bàn tay trên đầu tôi, nhìn tôi
trừng trừng.
“Biết cái đấy là gì không?”
“Vâng, thưa ông,” tôi đáp - với một nụ cười toe toét trên mặt.
“Tốt.”
Một phút sau lão lại đánh lên đầu tôi.
“Bố bảo nó đấy là gì đi. Con nghĩ nó không biết đâu. Anh bạn, anh bóp
mạnh quá đấy. Anh phấn khích quá. Bố tôi phát cáu lên kìa. Nhẹ tay thôi.”
“Vâng, thưa ông.”
“Có cần phải đánh đám tôi tớ không, bố?”