“Đây không phải là nước Mỹ, con trai ạ. Đừng hỏi những câu như thế.”
“Thế sao con không thể hỏi?”
“Chúng mong chờ được ta đánh, Ashok ạ. Nhớ đấy - có thế chúng mới kính
trọng chúng ta.”
Bà Pinky không bao giờ tham gia những cuộc đàm đạo thế này. Trừ lúc đeo
kính mát chơi cầu lông với Ram Persad, bà không bao giờ rời phòng. Tôi
lấy làm lạ chẳng biết có chuyện gì với bà - cãi nhau với chồng chăng? Hay
là ông ấy không làm tốt chuyện ấy trên giường với bà?
Khi lão Cò nói, “Nước lạnh rồi,” lần thứ hai và nhấc chân ra khỏi xô, việc
của tôi đã xong.
Tôi dội nước lạnh xuống bồn rửa.
Tôi rửa tay trong mười phút, lau khô, rồi lại rửa, nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Dù có rửa tay bao nhiêu lần sau khi xoa bóp chân người khác, cái mùi của
lớp da già nua, bong tróc sẽ bám trên da ta suốt cả ngày.
***
Chỉ có một hoạt động mà đầy tớ số một và đầy tớ số hai cùng nhau làm. Ít
nhất một tuần một lần, vào khoảng sáu giờ, Ram Persad và tôi đi khỏi nhà
xuống con đường chính, đến cửa hiệu với tấm bảng đề chữ:
HIỆU RƯỢU ANH JACKPOT
CÓ BÁN RƯỢU NGOẠI LÀM TẠI ẤN
Tôi nên giải thích với ngài, thưa ngài Gia Bảo, rằng ở đất nước chúng tôi có
hai loại đàn ông: đàn ông rượu “Ấn” và đàn ông rượu “Anh”. Rượu “Ấn”
dành cho đám trai làng như tôi - rượu mạnh, rượu đế, rượu tăm. Rượu
“Anh”, về thông thường, dành cho người giàu. Rum, whisky, bia, gin - bất
cứ thứ gì người Anh bỏ lại. (Có rượu “Trung” không, ngài thủ tướng? Tôi
rất sẵn lòng nhấp một ngụm.)