“Bây giờ nói được chưa, Ashoky? Anh trả lời câu hỏi của em được chưa?”
“Thôi được rồi. Nghe này, khi ta quay về, anh đã thực lòng nghĩ rằng chỉ về
trong hai tháng, Pinky ạ. Nhưng... mọi thứ đã thay đổi quá nhiều ở Ấn Độ.
Bây giờ có nhiều thứ anh có thể làm được ở đây hơn là ở New York.”
“Ashoky, thật vớ vẩn.”
“Không, không vớ vẩn. Thật đấy, không hề. Cái cách mà mọi thứ đang thay
đổi ở Ấn Độ hiện nay sẽ biến nơi này thành một nước giống như Mỹ trong
mười năm tới. Thêm nữa, anh thích ở đây hơn. Ở đây chúng ta có người
phục vụ chu đáo - có tài xế, người quản gia, người xoa bóp. Ở New York
tìm đâu ra một nơi mà người ta bê trà và bánh bích quy đến cho em khi em
nằm trên giường, như Ram Bahadur làm cho chúng ta? Em biết không, bác
ấy đã làm trong nhà anh ba mươi năm - chúng ta gọi bác ấy là đầy tớ, chứ
thực ra bác ấy là người nhà rồi. Bố tìm thấy ông bác người Nepal này đang
đi lang thang ở Dhanbad với một khẩu súng trong tay và nói...”
Ông chợt im bặt.
“Em có thấy không, Pinky?”
“Cái gì?”
“Em có thấy cậu tài xế làm gì không?”
Tim tôi đánh thót. Tôi không biết mình mới làm gì. Ông Ashok chồm lên
nói, “Tài xế, cậu vừa mới chạm tay lên mắt, đúng không?”
“Vâng thưa ông.”
“Em thấy chưa, Pinky - chúng ta vừa mới lái xe ngang qua một ngôi đền” -
ông Ashok chỉ vào khối kiến trúc hình chóp cao nghệu với những con rắn
đen quấn vào nhau vẽ trên tường mà chúng tôi vừa mới băng qua - “vậy là
cậu tài xế...”
Ông chạm vào vai tôi.