Tôi thấy gã nhỏ thó trong bộ đồng phục kaki nhổ nước bọt vào Thượng đế
hết lần này đến lần khác, trong lúc tôi nhìn những cánh quạt đen cắt ngang
ánh sáng đèn chùm hết lần này đến lần khác.
***
Nửa giờ sau, tôi xuống đồi, đi thẳng đến dinh thự lão Cò. Ông Ashok và bà
Pinky đang đợi tôi bên chiếc Honda City.
“Mày biến đi đâu vậy thằng tài xế kia?” bà quát. “Bọn tao đợi mày nãy giờ
đấy.”
“Xin lỗi bà,” tôi đáp, cười gượng gạo. “Con thành thật xin lỗi.”
“Độ lượng chút đi, Pinky. Cậu ấy về thăm nhà thôi mà. Em cũng biết ở khu
Bóng tối người ta thân thiết với gia đình mình thế nào rồi chứ.”
Bà Kusum, cô Luttu, và toàn thể chị em phụ nữ đã tề tựu bên vệ đường khi
chúng tôi lái xe ra. Họ há hốc mồm nhìn tôi - sửng sốt vì tôi không hề
buông ra một lời xin lỗi: tôi trông thấy bà Kusum giơ nắm đấm xương xẩu
về phía mình.
Tôi nhấn ga rồ máy vượt qua họ.
Chúng tôi đi qua khu chợ - tôi nhìn lại quán trà: những người nhện đang
làm việc tại bàn, những chiếc xe lôi được xếp ngay ngắn thành hàng ở phía
sau, còn người lái xe đạp với tấm áp phích phim khiêu dâm mỗi ngày ở bên
kia bờ sông vừa mới bắt đầu cuốc xe đầu tiên.
Tôi lái xe qua thảm thực vật xanh rì, qua những bụi rậm cây cối và bầy trâu
nước nằm ườn trên ao bùn; qua những đám dây leo và bờ bụi; qua ruộng
lúa; qua đám cọ; qua bụi chuối; qua cây đa cây đề; qua bờ cỏ dại với lũ trâu
lấp ló. Một thằng bé cởi trần đang cưỡi trâu bên vệ đường; khi trông thấy
chúng tôi, nó giật nắm đấm và hét toáng lên vui sướng - và tôi cũng muốn
hét lên đáp lại: Đúng, tao cũng cảm thấy thế! Tao sẽ không bao giờ quay lại
đấy!