Tôi đáp, “Không.”
“Ăn đi.”
Bà đẩy cái đĩa đến gần tôi.
Mọi người trong nhà dừng tay để theo dõi màn đấu khẩu.
Bà lườm nguýt. “Mày là ai chứ, người Bà La Môn chắc? Ăn, ăn đi.”
“Không!” tôi tống cái đĩa mạnh đến nỗi nó bay vào góc nhà, đập vào tường
rồi bắn cà ri đỏ tung tóe xuống đất. “Cháu nói rồi, cháu sẽ không cưới xin gì
hết!”
Bà quá sửng sốt đến nỗi không thốt được một câu. Anh Kishan đứng dậy cố
ngăn tôi lại khi tôi bỏ đi, nhưng tôi đẩy anh qua một bên - anh ngã giúi giụi
- còn tôi bước ra khỏi nhà.
Trẻ con chạy theo tôi ra ngoài, những đứa bé nhỏ xíu bẩn thỉu con của thím
này thím nọ mà tên tôi chả buồn biết, đầu tóc tôi chả buồn chạm vào.
Chúng từ từ hiểu ra và quay trở lại.
Tôi bỏ lại ngôi đền, khu chợ, lũ lợn, và cống rãnh. Tôi đứng lẻ loi tại cái ao
- Pháo đài đen nằm trên đồi trước mặt tôi.
Tôi ngồi xuống mé nước, nghiến răng kèn kẹt. Tôi không thể thôi nghĩ ngợi
về thân hình anh Kishan. Bọn họ đang ăn tươi nuốt sống anh ở đấy! Bọn họ
sẽ đối xử với anh như đã làm với bố - khoét dần khoét mòn anh ra rồi bỏ
mặc anh yếu ớt và bất lực, cho đến khi bị lao phổi rồi chết trên sàn một
bệnh viện nhà nước, chờ được bác sĩ khám, khạc máu tung tóe khắp tường!
Có tiếng tóe nước. Con trâu nhấc cái đầu phủ lá súng lên - tròn mắt ngó tôi.
Một con cò đứng trên một chân nhìn tôi chăm chú.
Tôi đi cho đến khi nước ngập đến cổ, rồi bơi - qua những hoa sen hoa súng,
qua con trâu, qua nòng nọc cá tôm và những tảng đá to lăn xuống từ pháo
đài. Trên thành lũy đổ nát, bầy khỉ xúm lại nhìn: tôi đã bắt đầu leo lên đồi.