nhà. Khi cô đã làm xong việc, chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp Trần Mạnh Lễ
đang bước vào.
“Tiểu thư Lục Nhân Nghị!” Anh ta gọi cô một cách thân thiết.
Trần Mạnh Lễ thuộc loại đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta mới
chỉ nhìn qua một lần đã khó lòng quên được. Nhưng chẳng may cho anh,
Hàn Tú vốn bất bình thường, cô nằm trong nhóm phụ nữ có bộ nhớ được
cài đặt chế độ tự động xóa bỏ hình ảnh của những người đàn ông đẹp trai đã
từng quen biết, gặp gỡ. Đối diện với Trần Mạnh Lễ complet lịch sự, đầu óc
Hàn Tú hoàn toàn trống rỗng, cô cau mày, nói một cách lạnh nhạt: “Anh là
ai?”. Đã bảo rồi, cô ghét nhất là loại đàn ông thích tán tỉnh phụ nữ ở mọi
nơi mọi lúc.
Trần Mạnh Lễ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, kể sơ sơ về sự việc xảy
ra hôm đi leo núi. Cô đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn thản nhiên nói: “Tôi
chưa bao giờ đi leo núi, cũng không mang họ Lục, có lẽ anh đã nhận nhầm
người. Hết giờ làm rồi, phiền anh tránh đường cho tôi!”. Nói xong, cô
chuồn ngay sang nhà vệ sinh nữ.
Lần thứ ba trùng phùng là vào năm ngoái, lúc đó, cô đã mở công ty
riêng, tuy rằng quy mô không lớn lắm, nhưng nhờ vào nỗ lực của bản thân,
cô đã ký được hợp đồng với khách hàng lớn là công ty EC. Khi ấy, cô mới
biết Trần Mạnh Lễ là thái tử gia của EC. Hàn Tú bỗng thấy hối hận vì lúc
trước đã tỏ ra vô tình với anh như vậy, anh chỉ cần nói vài câu là việc hợp
tác với công ty EC sẽ tuột khỏi tầm tay cô chỉ trong nháy mắt.
“Hàn tiểu thư, chắc lần này tôi không nhận nhầm người nữa phải
không?”. Trần Mạnh Lễ giở hồ sơ lấy từ phòng hành chính, xem một lượt
hết lí lịch của cô.
“Đúng vậy, đúng vậy!”. Cô rối rít khẳng đinh, tuyệt đối không thể đắc
tội với vị thái tử gia này được.