Cô mỉm cười, đưa đơn cho Trần Mạnh Lễ: “Làm phiền ngài, giám đốc
Trần.”
Trần Mạnh Lễ vừa kí tên vừa nói: “Trợ lí Trần lúc nào cũng như vậy, em
không cần để tâm nhiều đến chị ấy đâu. Tháng sau, công ty em cứ đến làm
việc như thường lệ. Anh sẽ báo cáo việc này với chủ tịch Trần, em dừng lo
lắng quá!”
“Giám đốc Trần Mạnh Lễ à, thay mặt toàn thể nhân viên công ty Đại
Chúng, tôi cảm ơn anh rất nhiều”. Đôi mắt cười của Hàn Tú đẹp như vầng
trăng khuyết.
“Không cần tất cả nhân viên trong công ty em phải cảm ơn anh đâu, em
mời anh ăn một bữa cơm là được rồi”. Trần Mạnh Lễ lập tức nắm lấy cơ
hội.
A May thở phào nhẹ nhõm, có giám đốc Trần gánh vác thay cô việc này
thì mấy nữa, Trần Mạnh Lợi sẽ không làm khó cô được. Nghe thấy Trần
Mạnh Lễ hẹn gặp Hàn Tú, A May biết điều, lặng lẽ rút lui.
Hàn Tú cười tít mắt, nói đùa: “Được thôi, không thành vấn đề! Tháng
sau, khi tới đây làm vệ sinh, tôi sẽ mang một suất cơm đến cho anh, coi như
trả nợ việc anh giải vây cho tôi hôm nay.”
“Em…”. Trần Mạnh Lễ chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
“Nếu là cơm hộp thì anh hi vọng do chính tay em làm.”
“Tôi chỉ biết làm mỗi món cơm rang trứng thôi”. Hàn Tú thật thà bảo.
“Chỉ cần do em đích thân làm, món gì anh cũng ăn”. Trần Mạnh Lễ mỉm
cười.
“Đùa vậy thôi, hôm khác, tôi sẽ mời anh dùng bữa. Tôi đi đây, giờ phải
quay về công ty rồi, chiều nay, tôi còn việc phải giải quyết. Bye bye!”