Hơn nữa, ngộ nhỡ anh bị say nắng, tôi lại phải tốn tiền đưa anh đến bệnh
viện.”
Tiểu Thất trước nay chẳng mấy khi biểu hiện thái độ trên mặt, bỗng
nhiên nghiêm nghị khẳng định: “Tôi sẽ không bị say nắng và tôi cũng
không tới bệnh viện đâu.”
Hàn Tú ngây người: “Sao anh phải kích động như thế? Tôi chỉ lấy ví dụ
thôi mà. Anh không đi viện đương nhiên là việc tốt rồi”. Làm gì có ai
không bị bệnh gì cũng chạy vào bệnh viện chứ? Nhiều tiền quá mà không
có chỗ tiêu à?
“Chẳng phải chúng ta cần đi mua giường ư? Sao cô cứ như đang định
đứng tán gẫu vậy?”
“Đúng rồi”. Nhìn thấy khuôn mặt đang xị ra của Tiểu Thất, Hàn Tú bèn
đáp, nói xong, cô mới nhận ra rằng anh đang chê cô lắm lời.
Hai người đi xuống bãi đỗ xe, lần này, Hàn Tú không lái chiếc xe của
công ty đi mà dùng con Mini Cooper của mình.
Tiểu Thất thấy kì lạ, đặt hết sự chú ý lên chiếc xe, kết quả, với thân hình
to lớn, khi ngồi vào ghế bên cạnh vô lăng, anh đã không cẩn thận, đập mạnh
đầu vào thành cửa.
Hàn Tú nhìn anh, chỉ biết lắc đầu, chẹp, cứ va đập kiểu này, não bộ
không hỏng mới lạ đấy!
Bắt gặp biểu hiện của Hàn Tú, Tiểu Thất thoáng đỏ mặt, lấy tay xoa xoa
chỗ đau trên đầu, ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hàn Tú khởi động xe rồi lái về phía trước. Trên đường, chỉ có ô tô qua
lại mà không thấy một bóng người. Ánh nắng gay gắt xuyên qua cành cây,
chiếu lên kính xe lấp la lấp loáng, Hàn Tú vì thế không dám lái xe quá