Vừa bước vào trong thang máy, cô đã nhìn thấy trước cửa nhà có đặt
một chiếc hộp rất đẹp, giống như quà sinh nhật của ai đó.
“Lạ thật, tôi đâu có gọi thức ăn sẵn. Là ai tặng mình nhỉ? Anh nhìn xem,
cách bọc thật tinh tế”. Hàn Tú ngồi xổm, cầm hộp quà lên ngắm nghía.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, bỗng phát hiện ra một con
ruồi đang vo ve ở gần đó, anh chợt ngộ ra một điều, liền hét lên: “Đừng bóc
ra!”
Nhưng Hàn Tú đã bóc hộp quà ra rồi.
“Á!” Chiếc hộp trong tay cô rơi bộp xuống đất. Hàn Tú ôm lấy đầu, hét
thất thanh rồi ngồi phịch xuống.
Trông thấy thứ đựng trong chiếc hộp. Tiểu Thất ngồi ngay xuống, ôm
Hàn Tú vào lòng, bịt hai mắt cô lại, không ngừng vỗ về: “Hàn Tú, không
sao đâu. Đừng sợ, có tôi rồi mà. Đừng sợ, không sao đâu…”
Nhìn chiếc hộp được bọc rất đẹp bằng lớp giấy hào nhoáng và thứ để
trong đó, đúng là thiên đường và địa ngục. Trong chiếc hộp có xác của một
con mèo trắng, trên bộ lông trắng muốt lưu lại rất nhiều vết máu, mắt nó
nhắm nghiền, tứ chi co quắp, dựng thẳng lên trời; đặt bên cạnh là một đống
thịt bầy nhầy, những nội tạng dính máu được xếp gọn gàng, máu đã khô lại.
Phần bụng của con mèo chết đã được khâu lại bằng chỉ một cách khéo léo.
Con mèo đó vẫn chưa bốc mùi hôi thối, chứng tỏ nó đã được xử lý rất tinh
vi.
Tiểu Thất đậy chiếc hộp lại.
Một xác mèo đã được rút hết nội tạng ra, lời cảnh báo rõ ràng như vậy,
anh biết những gì phải tới cuối cùng cũng tới rồi, có điều, anh không nghĩ là
nó sẽ đến nhanh như thế, mới có hai tháng ngắn ngủi thôi.