Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hàn Tú rồi nói: “Hàn Tú, không sao đâu, có
tôi ở đây, cô đừng sợ! Chắc là có người muốn trêu chọc chúng ta hoặc là
gửi nhầm địa chỉ thôi. Nào, đứng dậy, đi vào nhà nào!”
Hàn Tú ôm chặt lấy Tiểu Thất, khóc nức nở: “Hu hu…Ai lại đùa quái ác
như thế này chứ? Thật là tàn nhẫn…Hu hu…Tiểu Thất, tôi buồn nôn quá,
dạ dày tôi đang khó chịu lắm…Hu hu…”
“Đừng sợ, đứng dậy nào, chúng ta vào nhà trước rồi tính!” Tiểu Thất
kéo tay Hàn Tú, định dìu cô vào, nhưng do quá hoảng loạn, sợ hãi nên chân
cô gần như tê dại, không thể đứng lên nổi. Thấy thế, Tiểu Thất lập tức bế
bổng cô vào nhà.
Vừa được đặt lên giường, Hàn Tú liền bụm miệng, bước ngay xuống sàn
rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn ọe một hồi lâu. Tiểu Thất không ngừng
vỗ vỗ vào lưng Hàn Tú để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Lát sau, Hàn Tú mềm nhũn người, dựa lưng vào Tiểu Thất. Anh lại bế
cô vào giường. Lúc anh chuẩn bị đi lấy một chậu nước nóng để lau mặt cho
Hàn Tú thì cô nắm chặt lấy tay anh, run rẩy nói: “Anh đừng đi, tôi sợ
lắm…”
“Tôi chỉ đi lấy nước để lau mặt cho cô thôi”. Anh thở dài, cau mày. Mới
nhìn thấy một chú mèo chết mà Hàn Tú đã khiếp sợ đến mức này, nếu sau
này gặp phải những chuyện khủng khiếp hơn thì không biết cô sẽ thế nào
nữa.
Hàn Tú lắc đầu nguầy nguậy, mất hết bình tĩnh, khóc mãi không thôi:
“Tối nay, nhất định tôi sẽ không ngủ được. Tôi vốn sợ bóng tối từ nhỏ vì
hồi còn bé, có một tối, tôi phải ngủ một mình ở nhà, rồi một con chó xông
vào, làm tôi hoảng sợ, thế nên, đến tận bây giờ, ngay cả lúc ngủ, tôi cũng
phải bật đèn. Anh có thấy không, còn mèo đó chết rất thảm, bị người ta moi
hết nội tạng ra rồi xếp gọn gàng lại. Sao phải giết chết nó một cách tàn nhẫn