giai đoạn trao đổi tình ý, lúc có lúc không, lúc gần lúc xa, lúc nồng cháy lúc
ảm đạm. Điều khiến Hàn Tú cảm thấy hơi buồn là trong quan hệ nam nữ, so
với Sam Sam, cô chỉ mới tốt nghiệp trường “đại học chữ to”.
Trên chiếc xe còn lại là hai cặp tình nhân khác, đều là bạn của anh chàng
đẹp trai Lạc Tuấn Nam.
Sau gần hai tiếng đồng hồ lái xe, họ bắt đầu tiến vào một vùng núi
hoang sơ, hẻo lánh. Chiếc xe vòng trái, vòng phải trên đường núi, đi được
khoảng mười phút, họ nhìn thấy một ngôi làng chỉ có vài hộ gia đình ở sát
cạnh nhau.
Hàn Tú không khỏi khâm phục mấy người kia khi họ tìm được chỗ ăn
uống ở chốn heo hút này. Cứ nhìn thái độ niềm nở, nhiệt tình của chú nông
dân họ Triệu thì biết, chắc chắn Lạc Tuấn Nam và bạn bè thường xuyên đến
đây chơi.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hàn Tú khi cô vừa xuống xe là hình
ảnh những chú cừu đáng yêu đang chạy nhảy tung tăng ở khắp nơi. Nhưng
nghĩ tới việc lát nữa, một trong số đó sẽ trở thành thức ăn của bọn họ, Hàn
Tú bỗng cảm thấy xót xa. Cô nắm chặt tay Tiểu Thất, nói: “Đột nhiên em
không muốn ăn thịt cừu nữa”. Như thế quá tàn nhẫn!
Tiểu Thất vỗ nhẹ lên tay cô: “Được. Vậy chút nữa, cả hai chúng ta sẽ
không ăn.”
Không để các vị khách phải chờ lâu, chú Triệu nhanh chóng chọn một
con cừu rồi lôi nó lên bàn mổ. Nó kêu lên những tiếng vô cùng thảm thiết,
nghe như đang gọi mẹ vậy!
Người Tiểu Thất đột nhiên cứng đờ lại, sắc mặt chuyển sang màu trắng
bệch. Anh vội bước đến, cản chú Triệu lại: “Xin đừng giết nó! Chúng tôi
không ăn con cừu này nữa, giá của nó bao nhiêu thì tôi vẫn trả chú bằng
ấy.”