Không chỉ chú Triệu mà mấy người đi cùng cũng cảm thấy kinh ngạc
trước hành động của anh.
Lạc Tuấn Nam liền bước tới, vỗ nhẹ lên vài chú Triệu rồi nói: “Thật ngại
quá, hôm nay, chúng tôi chỉ muốn ăn mấy món đơn giản thôi, nếu có cá hay
tôm gì đó thì phiền chú làm cho chúng tôi mấy đĩa. Tiền con cừu này chúng
tôi vẫn trả.”
Những người còn lại nhất loạt hưởng ứng: “Đúng thế, đúng thế, chú cứ
làm mấy món tôm cá, rau dưa đi, như vậy cũng rất tuyệt.”
Hàn Tú kéo tay Sam Sam, nói nhỏ: “Ngại quá, đã làm mọi người cụt
hứng rồi, chỉ là mình cảm thấy hơi tàn nhẫn.”
Sam Sam liền đáp: “Không sao đâu, vừa rồi, mình cũng cảm thấy thế
mà. Nếu thực sự ăn thịt con cừu đó vào bụng, mình nghĩ tối nay mình sẽ
gặp ác mộng mất.”
(3)
Trong khi vợ chồng chú Triệu nấu nướng, bọn họ đi từ sau nhà chú
Triệu, men theo đường đồi đến hồ nước. Không lâu sau, họ đã tới nơi,
không khỏi sững sờ khi được tận mắt ngắm nhìn mặt hồ rộng lớn, xanh biếc
như ngọc.
Trừ Tiểu Thất và Hàn Tú ra, những người còn lại đều tìm chỗ thay đồ
tắm rồi thả mình vào dòng nước mát mẻ trong hồ.
Tay trong tay, Tiểu Thất và Hàn Tú dạo bước trên con đường ven hồ.
“Đều tại em đã hại anh làm mọi người mất hứng”. Hàn Tú thở dài.
Tiểu Thất cau mày: “Chẳng liên quan gì đến em đâu, là do anh không
thể chịu được. Ánh mắt của con cừu đó trông vô cùng đáng thương, khiến