Cô ôm chặt anh: “Nhưng chúng ta phải đi ăn cơm rồi. Em cứ ôm anh thế
này thì xuống dưới thế nào được chứ?”
“Để anh bế em!”
Tiểu Thất vừa dứt lời, Hàn Tú bỗng cảm thấy người mình được nhấc
bổng lên, lúc cô lấy lại hồn phách thì anh đã bế cô, đứng trên cành cây.
“Á!!!”. Cô hoảng sợ hét ầm lên, nhắm nghiền mắt lại. “Này này, anh làm
như vậy, không khéo người ta nhìn thấy lại tưởng chúng ta quyên sinh vì
tình đấy!”
“Anh đã nhảy xuống một lần nên biết rõ cảm giác lúc đó thế nào, chẳng
ngốc nghếch đến mức nhảy thêm lần nữa đâu. Sinh mệnh con người đáng
quý vô cùng, không phải ai cũng có cơ hội được sống tới hai lần trong đời
đâu, cô nương ngốc ạ”. Vẫn bế Hàn Tú trong tay, Tiểu Thất từ từ tụt khỏi
cây rồi đi xuống đồi.
“Anh đã từng nhảy xuống một lần là sao? Anh chơi trò nhảy cao hay là
muốn tự tử thế?”. Cô tò mò hỏi rồi ngọ nguậy trong vòng tay anh. “Anh bỏ
em xuống đi! Con đường này toàn đá là đá, nếu không cẩn thận mà ngã ra
thì hai chúng ta sẽ thành heo lăn cả đấy!”
“Sau này, anh sẽ kể tỉ mỉ cho em nghe mọi chuyện, còn bây giờ, chúng
ta phải mau chóng xuống ăn cơm, không nên để mọi người chờ lâu”. Anh
thả cô xuống đất rồi chuyển sang cõng cô.
Hàn Tú chu miệng lên, ban đầu còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng vừa
nhìn thấy tấm lưng săn chắc của Tiểu Thất, cô lại nổi lòng háo sắc, bèn
nhảy ngay lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh rồi kề má mình vào sát mặt
anh, nghịch ngợm thổi phù phù vào tai Tiểu Thất.
Anh bật cười: “Em mà cứ làm thế này là vài giây nữa, chúng mình sẽ lăn
long lóc như heo cho mà xem!”