Hàn Tú cảm ơn cô y tá rồi quay trở lại bên cạnh Tiểu Thất, nói: “Bác sĩ
Mã đang ở khu phòng bệnh số mười. Có lẽ…”
Cô đang định nói rằng bố nuôi của anh có thể đang ở đó, nhưng bị anh
ngắt lời: “Đi thôi!”
Hai người đi thang máy lên khu phòng bệnh số mười, vừa bước ra khỏi
thang máy, Hàn Tú ngay lập tức cảm thấy không khí ở đây có gì đó không
ổn.
Đi qua một phòng bệnh, cô nhìn thấy mấy vị bác sĩ mặc áo Blouse trắng
đang đứng vây quanh một bệnh nhân, người đó không ngừng hò hét đến lạc
cả giọng, một lúc sau lại nghe thấy tiếng thét lên trong hoảng loạn.
Đột nhiên có một bệnh nhân nam lớn tuổi từ đâu nhảy xổ đến chỗ hai
người, giơ một con búp bê ra trước mặt Hàn Tú rồi nũng nịu nói: “Chị ơi,
chị chơi cùng em nhé!”
Hàn Tú sợ hãi tới mức ôm chặt lấy cánh tay của Tiểu Thất, không dám
động đậy.
Trong khi đó, Tiểu Thất vẫm bình tĩnh như không, nhẹ nhàng nói: “Hóa
ra bác tên là 438, tôi là 074. Người bạn nhỏ của bác trông rất đáng yêu, tên
nó là gì vậy?”
Bệnh nhân mang áo số 438 giơ cao con búp bê và nói: “Nó không phải
là bạn tôi mà là con trai tôi, tên nó là Đậu Đậu. Cậu thấy nó có đẹp trai
không? Con tôi là chàng thanh niên đẹp trai nhất trong khu nhà đấy!”
Hàn Tú chăm chú nhìn người đàn ông có dáng người béo tròn, khuôn
mặt phúc hậu, hiền lành đối diện, ông ấy cũng phài năm sáu chục tuổi rồi,
đáng lẽ đã đến lúc an hưởng tuổi già, con cháu quây quần xung quanh, vậy
mà nay lại là một bệnh nhân tâm thần, thật là đáng thương.