“Con của bác đúng là rất đẹp trai”. Tiểu Thất nói rồi ngồi xuống, cùng
nghịch con búp bê với người kia.
Hàn Tú không hiểu rốt cuộc Tiểu Thất đang muốn làm gì nhưng nhìn
cách anh chơi đùa cùng người đàn ông đó, cô biết rằng anh rất chân thành.
Hình ảnh ấy đã làm rung động trái tim cô, khiến cô gạt bỏ được nỗi sợ hãi,
nhanh chóng ngồi xuống, chơi búp bê với họ, thỉnh thoảng cũng góp vui vài
câu.
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, đột nhiên Tiểu Thất hỏi: “Bác có
nhìn thấy một người tóc đã bạc gần nửa, đeo một chiếc kính gọng đen, chỗ
này có một nốt ruồi đen, lúc cười thì trông miệng như thế này không?”. Anh
chỉ vào phía góc trái trên miệng mình rồi nhếch mép cười.
Lúc đầu, người đó ngây ra, sau đó sợ hãi, ôm chặt lấy con búp bê của
mình, ngồi nép vào một bên, run rẩy nói: “Tôi sợ lắm, tất cả bọn họ đều
mang theo súng, không cho chúng tôi lại gần. Đậu Đậu của tôi cũng rất sợ
hãi, vừa nhìn thấy bọn họ là khóc ngay.”
Tiểu Thất nghe thấy lời ông bệnh nhân nói, cố nén sự kích động trong
lòng, vẫn rất bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy ông ấy ở tầng này sao?”
Người bệnh nhân kia chỉ về phía Tây của tòa nhà, ghé sát vào tai anh, thì
thầm: “Ông ấy ở chỗ có chiếc cửa màu xanh lá cây ấy, trước cửa đang có
hai tên yêu quái đứng, tay yêu quái có cầm súng đấy!”
“Cảm ơn bác. Bác và Đậu Đậu đều là người tốt. Để hôm khác có thời
gian, tôi sẽ chơi với bác và Đậu Đậu lâu hơn nhé!”. Tiểu Thất mỉm cười rồi
quay sang nhìn Hàn Tú, khẽ gật đầu.
Hàn Tú thực sự bái phục Tiểu Thất khi anh có thể chơi cùng một người
bệnh hơn một tiếng đồng hồ để gặng hỏi tin tức về bố nuôi mình. Cô cứ
tưởng là anh thực lòng muốn chơi đùa cùng người đó, ai ngờ việc này là
một phần của kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu anh.