Hàn Tú nhận thấy tất cả, đột nhiên nhanh chân, lao về phía người cảnh
sát, hét lên thất thanh: “Á, ông xã ơi, có gián, có gián!!!”
Đồng chí cảnh sát bị Hàn Tú đẩy lui về phía sau vài bước, vẻ mặt vô
cùng kinh ngạc, cố đẩy Hàn Tú ra khỏi người mình, nói: “Này cô, cô ôm
nhầm người rồi, tôi đâu phải là ông xã của cô.”
Hàn Tú giật nảy mình khi bị người cảnh sát đẩy ra khá xa. Nhận thấy
ánh mắt nghiêm nghị của anh ta khi đang chĩa súng vào mình, cô ôm đầu sợ
hãi lùi về phía sau. “Xin đừng nổ súng!”. Quay lại bên cạnh Tiểu Thất, cô
run rung nói: “Thật ngại quá, tôi cứ nhìn thấy gián là sẽ phản xạ như vậy.
Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi. Đúng là có gián mà…”
Thấy người đối diện không ngừng cúi gập người xuống xin lỗi, đồng chí
cảnh sát cảm thấy ngại ngùng, cuối cùng cũng hạ súng: “Không sao, nơi
này thực sự không có người mà anh chị muốn tìm đâu, xin hãy đi khỏi đây
nhanh lên!”
Trong lúc Hàn Tú đánh lạc hướng sự chú ý của người cảnh sát, Tiểu
Thất đã kịp nhìn qua khe cửa sổ và thấy người đang ngồi trong căn phòng
đó đúng là giáo sư Trương. Ánh mắt ông lấp lánh như có trăm câu ngàn lời
muốn nói.
Tiểu Thất thu lại ánh mắt rồi cũng cúi đầu xin lỗi đồng chí cảnh sát:
“Xin lỗi anh vì hành động bồng bột của bà xã tôi.”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh khi gọi ba tiếng “bà xã tôi”, Hàn
Tú liền đỏ bừng mặt lên.
Một người cảnh sát khác chợt đi qua, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Vị cảnh sát kia nói: “Không có chuyện gì cả, họ tìm nhầm phòng bệnh
ấy mà.”