Tiểu Thất cầm tay Hàn Tú, xin lỗi hai vị cảnh sát kia một lần nữa rồi
mới rời đi.
Vừa bước được vài bước, họ nghe thấy từ phòng bệnh vọng ra một tiếng
hát. Hàn Tú không hiểu những câu hát ấy có nghĩa là gì. Càng về sau, âm
thanh phát ra càng lớn, nghe rất hỗn loạn. Các bác sĩ, y tá lập tức chạy đến
căn phòng đó.
Khi vào trong thang máy, Hàn Tú mới hỏi: “Anh đã nhìn thấy bố nuôi
của mình chưa? Người hát lúc nãy là ông ấy phải không? Ông ấy hát bài gì
vậy? Em không hiểu được.”
Tiểu Thất gật đầu: “Ừ, đúng là bố nuôi của anh đấy. Ông ấy vừa hát một
bài hát của người da đỏ, đại ý là: “Ngồi trên thảo nguyên xanh bao la, nhìn
bông hoa nguyệt quý trước mặt đang nở rộ, tôi đợi chờ người trong lòng đã
mong mỏi bấy lâu…”. Đang nói, anh đột nhiên ngừng lại, im lặng một lát
rồi bảo: “Chúng ta ngồi xuống thảm cỏ dưới nhà ngồi một lát đi!”
Bài hát vừa nãy là thông điệp của giáo sư Trương nhắn cho anh.
Tiểu Thất kéo Hàn Tú đi quanh bệnh viện để tìm hoa nguyệt quý. Quả
nhiên là có một khu vườn trồng rất nhiều loại hoa này, anh bèn kéo cô ngồi
xuống.
“Sao anh có thể hiểu được cả tiếng của người da đỏ thế?”. Hàn Tú
nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
“Chính cha nuôi đã dạy anh, ông đã dạy anh rất nhiều rất nhiều thứ”.
Anh vừa nói vừa không rời mắt khỏi lối ra vào của bệnh viện.
Tiểu Thất không ngừng nhìn thời gian trên di động, anh đã đợi một hồi
lâu mà chưa thấy có động tĩnh gì. Hơn một tiếng đồng hồ sau, anh nhìn thấy
một y tá đẩy một chiếc xe lăn ra, người ngồi trên đó chính là giáo sư
Trương. Chân trái của ông được bó bột, mái tóc trước kia mới bạc phân