nửa, nay đã trắng toàn bộ. Trên đầu ông còn có một vết sẹo rất rõ, có lẽ đó
là vết thương do Cổ tiên sinh gây ra khi giáo sư kêu anh trốn khỏi phòng thí
nghiệm.
Có hai người cảnh sát đi đằng trước và đằng sau chiếc xe lăn. Ngồi trên
xe, giáo sư Trương vẫn không ngừng hát, lần này đã đổi sang một thứ tiếng
khác. Những người xung quanh nghe ông xì xồ âm thanh lạ tai, không hiểu
gì, đều tưởng là ông bị điên.
Cô y tá đưa ông ra chỗ hoa viên mà hai người đang ngồi. Nhìn thấy Hàn
Tú, người cảnh sát khi nãy bị cô ôm lấy ngượng ngùng quay mặt đi phía
khác.
Trông thấy hoa nguyệt quý, giáo sư Trương vừa vỗ tay ầm ĩ vừa hát mấy
bài hát thiếu nhi, còn đòi ngắt một bông hoa để tặng cho cô y tá. Cô y tá lắc
đầu, hoàn toàn bất lực trước người bệnh nhân không chịu an phận này.
Đột nhiên giáo sư Trương dùng bên chân không bị thương để trụ và
đứng bật dậy khỏi xe lăn, người ngã nhào về phía Tiểu Thất và Hàn Tú.
Tiểu Thất vội lao ra đỡ lấy giáp sư Trương theo phản xạ. Ngay lúc ấy,
ông nắm lấy tay Tiểu Thất, vừa không ngừng di di ngón tay trong lòng bàn
tay anh vừa hét lên: “Con trai ta, con trai của ta!”
Cô y tá và hai người cảnh sát nhanh chóng bước đến, đỡ lấy giáo sư
Trương. Dùng sức toàn thân đẩy mạnh bọn họ ra, nắm chặt lấy tay Tiểu
Thất không chịu buông, ngón tay tiếp tục di di trong lòng bàn tay anh, ông
hét lớn: “Đây là con trai tôi, đây là con trai tôi. Các người bỏ tôi ra, tôi
muốn về nhà cùng con trai của tôi! Tôi không muốn ở lại nơi này nữa, ở
đây có người xấu, các người đều là người xấu.”
“Này, ông đừng có nắm tay của ông xã tôi không chịu buông như thế
chứ!”. Hàn Tú xông đến chỗ họ, ngoài mặt thì tỏ vẻ muốn gỡ giáo sư